Sau những vần thơ nói lên cây cỏ thiên nhiên vẫn vô tư nở rộ rực rỡ trong mùa xuân, mặc cho thế sự thăng trầm thay đổi : " Đình thọ bất tri nhân khứ tận, xuân lai hoàn phát cựu thời hoa ", và như Jean Leiba đã viết :
" Tơi bời ong bướm bay qua ngõ,
Mới biết màu xuân ở xóm ngoài "!
遊園不值 DU VIÊN BẤT TRỰC
應憐屐齒印蒼苔, Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài,
小扣柴扉久不開。 Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
春色滿園關不住, Xuân sắc mãn viên quan bất trụ.
一枝紅杏出牆來。 Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai !
葉紹翁 Diệp Thiệu Ông