Nhớ Người Dưng
Từ cái thuở ngày xa đêm nhớ
Đem mộng về ôm nợ tương tư
Người dưng tim bỗng nát nhừ
Nhớ thương da diết thơ ru kết lời
Làm sao biết nụ cười chợt tắt
Chong đèn khuya hiu hắt lòng ta
Người dưng mờ ảo mượt mà
Cho ta mơ ước trăng ngà làm thơ
Ơi người dưng bơ phờ điệu nhớ
Ơi người dưng trăn trở vì đâu
Xa nhau giây phút để sầu
Xa nhau khắc khoải bể dâu muôn trùng!
Mỹ Trinh