Thu dường như ngập ngừng trước ngỏ , lòng khách tha hương nhớ quê nhà da diết , thương thân phận mình nơi xứ người , rồi bỗng nhiên giựt mình thấy cái già xồng xộc qúa nhanh . Thu lại về , lá vàng tan tác đầy sân !
Tâm sự của Nguyễn Du cũng là tâm sự chúng mình , ngơ ngác nhìn thời gian vun vút .
Xin gởi đến Bạn cảm tác của thi nhân nhìn mùa thu đến .
西風纔到不歸人 Tây phong tài đáo, bất quy nhân;
頓覺寒威已十分 Đốn giác hàn uy dĩ thập phần.
故國山河看落日 Cố quốc sơn hà, khan lạc nhật;
他鄉身世托浮雲 Tha hương thân thế thác phù vân.
忽驚老境今朝是 Hốt kinh lão cảnh, kim triêu thị;
何處秋聲昨夜聞 Hà xứ thu thanh, tạc dạ văn.
自哂白頭欠收拾 Tự thẩn bạc đầu, khiếm thu thập;
滿庭黃葉落紛紛 Mãn đình hoàng diệp lạc phân phân.
CÂU 1 : TÂY PHONG là Gió Tây, gió của mùa Thu thổi đến từ hướng Tây, mà hướng Tây theo ngũ hành thì thuộc KIM, nên còn gọi là Kim Phong, ta gọi là GIÓ VÀNG như trong Cung Oán Ngâm Khúc NGUYỄN GIA THIỀU đã mở đầu tác phẩm bằng câu :
Trãi vách quế GIÓ VÀNG hiu hắt,
Mảnh vũ Y lạnh ngắt như đồng !
Chữ TÀI 才(纔)là Trạng Từ chỉ : MỚI, VỪA MỚI, nên TÀI ĐÁO có nghĩa : VỪA MỚI ĐẾN. Câu 1 có nghĩa :
Gió Tây vừa mới thổi đến, thì Cái Người Không Về nầy...( nghĩa được tiếp nối ở câu sau...)
CÂU 2 : Từ ĐỐN GIÁC 頓覺 có nghĩa là : Chợt Cảm Thấy. HÀN UY 寒威 là : Uy Lực của Cái Lạnh, chỉ Mức độ của Cái Lạnh. Câu 2 có nghĩa :
...Chợt cảm thấy cái sức lạnh đã đủ mười phần rồi, có nghĩa là Đã lạnh buốt lắm rồi !
Theo tôi nghĩ thì 2 câu đầu nầy cụ NGUYỄN DU làm theo lối thơ LIỀN CHÂN ( enjambment ) như trong thơ của TTKH :
Rồi một ngày kia, tôi phải yêu
cả chồng tôi nữa, lúc đi theo
những cô áo đỏ sang nhà khác.
Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều !
Gió Tây vừa mới thổi đến, thì Cái Người Không Về nầy ... Chợt cảm thấy cái sức lạnh đã đủ mười phần rồi !
CÂU 3 : 2 chữ SƠN HÀ, có bản chép là HÀ SƠN, xét về Luật Thi và Bằng Trắc thì cả 2 chữ đều là thanh BẰNG nên không ảnh hưởng gì cả, nhưng SƠN HÀ nghe vẫn xuôi tai và hợp với tập quán ngôn ngữ hơn.
Chữ KHÁN 看 là NHÌN, XEM, Ở đây đọc là KHAN : có nghĩa là NGẮM. Câu 3 có nghĩa :
Ta ngắm núi sông non nước cũ qua ánh nắng chiều tà.
CÂU 4 : Chữ THÁC 托 là KÝ Thác, gởi gắm. Nghĩa câu 4 là :
Ta gởi gắm cái thân thế của kẻ tha hương nầy cho mây trời trôi nổi vô định.
Câu 5 : Từ HỐT KINH 忽驚 : HỐT là Bỗng, là Chợt. KINH là Sợ, ở trong câu nầy có nghĩa là GIẬT MÌNH, là Kinh Ngạc. LÃO CẢNH là Cái Tình Cảnh, Cái Cảnh Huống Già Nua. Câu 5 có nghĩa :
Sáng nay bỗng chợt giật mình vì nghĩ đến cái cảnh huống già nua của mình.( có thể là do soi gương buổi sáng để búi tóc mà thấy được ).
Câu 6 có nghĩa : Đêm qua nghe tiếng thu ( xào xạc suốt đêm ) từ nơi nào đó đưa đến.
CÂU 7 : THẪN 哂 : là cười mỉm, cười nhếch mép, cười lấy có, cười khẩy ( không dùng chữ TIẾU mà dùng chữ THẪN, để chỉ cái cười không bình thường, cười chua chát ! ). Và đây là câu gây tranh cãi nhiều với 3 chữ cuối câu là KHIẾM THU NHẬP và KHIẾM THU THẬP.
Hầu hết các bản trên mạng đều chép là KHIẾM THU NHẬP 欠收入. Riêng tôi, tôi đồng Ý với Tiền Bối DANH HỮU là KHIẾM THU THẬP 欠收拾, vì...
Đang làm thơ CẢM HỨNG VỚI NGÀY THU sao lại có chuyện THU NHẬP là chuyện thực tế trắng trợn của cuộc sống chen vào đây được ?! Hơn nữa, NGUYỄN DU cũng không tầm thường đến nỗi phải than vãn cho cuộc sống thiếu thu nhập lúc về già ! Kẻ Sĩ có thể ăn rau rừng uống nước suối để sống thanh bần, chớ sao lại đi than vãn về việc không có tiền lương để sống khi về hưu ?! Vả lại, cũng đâu đến đỗi khi về hưu rồi mà không có tiền để sống qua ngày đâu !!! Ông tự xưng là HỒNG SƠN LIỆP HỘ 鴻山獵戶 mà, nhà săn bắn của núi Hồng Lĩnh chả lẽ lại không có thú rừng để nuôi sống qua ngày sao ?!
Trở lại với từ THU THẬP 收拾...
THU THẬP : Nghĩa đen là DỌN DẸP lại cho GỌN GÀNG. Nghĩa phát sinh là : SẮP XẾP CHO ỔN THỎA việc gì đó. KHIẾM THU THẬP 欠收拾 : là Thiếu sự sắp xếp cho ổn thỏa ( lúc về già : BẠCH ĐẦU ).
CÂU 8 : LẠC PHÂN PHÂN là Rụng tơi bời, bay lả tả. Nên...Nghĩa của 2 câu 7 và 8 là :
Tự mỉa mai mình là không biết sắp xếp ổn thỏa cho tuổi về già, nên giờ thì như lá thu vàng rụng bay lả tả đầy sân ( không biết sẽ ra sao ! ).
Gió tây vừa thổi kẻ tha phương
Chợt thấy hơi thu lạnh buốt xương.
Chiều xuống thẩn thờ trông cố quốc,
Mây trời trôi nổi gởi tha hương.
Sáng soi gương lạnh chừng ngơ ngác,
Đêm lắng tiếng thu luống đoạn trường.
Không khéo lo toan già lẩn thẩn,
Đầy sân lá úa rụng muôn phương !