22 . Đoạn Video Hoài Niệm Của Tim
Kim chấn Chương
Kim chấn Chương
Hôm nay ngày nghĩ cuối tuần mà xem đoạn video căn nhà trên sân thượng lúc 15 hoặc 16 tuổi còn ở đó mà hoài niệm lại để viết lá thơ này cũng như tôi vẫn còn trong tuổi hồi nhỏ .
Có đôi lúc tôi thường đứng trên sân thượng rồi nhìn tứ phía ,phong cảnh rất là hữu tình,phía trước nhà là con sông dài khi nước ròng thì chảy theo Ấp Yên Hạ (xóm thúng) rồi đi qua ngã sáu mà tôi còn nhớ lại có một lần tôi bị làm Thầy Giáo để dạy học ở khu đó cho những người mù chữ ,trong nhóm có tôi,cô Ly Nhạn Dung,Thầy Trần Phổ và em Ly Nhạn Linh cùng nhau ở trọ của hai căn nhà người nông ,rồi để dạy học khoảng 1 hoặc 2 tuần gì đó. Một kỷ niệm rất là đẹp cho vui hoàn toàn sự thật mà lúc tôi còn nhỏ.Ngày đầu khi ổn định chổ ngủ thì được ăn một buổi cơm tập thể ,tôi còn nhớ một nồi cơm như cái lu nấu bằng gạo lức và 2 hoặc 3 trứng hột vịt luộc dầm nát hòa cùng nước mắm cùng nhau ăn chung một cách ngon lành cũng như lần đầu tôi hưởng được buổi cơm này cho nên thấy ngon (còn kéo dài thì khổ chết đi thôi)
Ngày thứ nhì nhóm nhỏ của tôi được một cô lái đò ngang hàng cùng tuổi với tôi để đưa nhóm tôi đi từng nhà riêng để dạy học ,Cô Dung,Thầy Trần và Lình ngồi trước mũi thuyền còn tôi thì ngồi chiếu tướng với cô lái đò đó cho nên mới được thưởng thức với cặp nhịp đôi chân cùng cặp chèo đi từng bước với con nước theo chiều mà tạo ra một khúc nhạc và điệu của cô lái đò đó ,nhìn đến thân hình với chiếc nón lá một mái tóc dài qua lưng một bộ quần áo bà ba màu đen mà cô lái đò nhìn lại tôi với nụ cười chào hòi mà hiện ra một chiếc răng vàng (18K) thật là có duyên và thu hút trong lúc em cười ,tôi cảm hứng mà nói lên lời trong trái tim tôi muốn nói với cô lái đò đó là << Em rất đẹp >> em đáp lại << Anh là Thầy Giáo nên lựa lời nói, những cô gái ở đây cũng như tôi chỉ có cha mẹ đặt đâu là ngồi đó >> tôi nghe xong rồi tắt tiếng mà quay đầu về hướng trước của con sông cho đến nơi để dạy học , trong lúc đó tôi phát giác ra người nông thôn có phẩm chất cao ,không dễ gì chọc ghẹo cũng như tôi đã từng khen những cô gái ở chợ cũng một câu nói là << Em rất đẹp >> mà được đáp lại là << cám ơn Anh khen Em>> hiện giờ đôi lúc tôi có trên <Skype >mà có một lần gặp những cô tiên nữ T-H cũng như em Doanh mà trò truyện ,nhìn hình của Doanh mà tôi khen << Doanh rất đẹp nhất là có cái răng khểnh >> Doanh đáp lại<< thôi hia ơi cái răng đó đâu có đẹp >> tôi đáp lại << Hia đâu có nói răng đó đẹp mà khuôn mặt của Doanh đẹp còn cái răng khểnh kia thật là có duyên >> Hó lớn nối lời << ê Chen một viên hay là hai viên ?>> ba người cùng nhau cười một cách rất là thân mật mà đã vui được một ngày rồi trôi qua. Cũng là một câu nói << Em rất đẹp>> nhưng giữa người thôn quê ,người thành và người thời nay có sự trả lời khác biệt hoàn toàn .
Ở trên sân thượng có đôi lúc tôi nhìn về hướng nhà lồng chợ ,nhìn xuyên qua với dọc phố của những căn nhà như: Trương Ký, Triệu Dân, Mã Chi Chung,,vv,,,Tôi thường phát hiện hai cô tiên nữ Cái Răng cũng như bạn học cùng lớp ở T-Htên là Thiếu Mai và Thiếu Dung , 2 chị em ở trên sân thượng nhà của cổ cùng trò chuyện và đùa giỡn rất là thân làm cho tôi lúc đó kêu và hét lên để vẩy tay chào hỏi ,rất tiếc âm thanh không tới mà 2 bạn không nghe và không biết có người nhìn.
Khi tôi nhìn hướng trường T-H ở phía sau thì cũng có vài lần thấy những nữ sinh Nội trú mà những tiên nữ T-H như là : Hoa Thanh ,Hoa Liên , Thánh Từ và Ngọc Phấn cùng nhau chung vui và đùa giỡn ở phía sau trường rất tiếc lúc đó tôi không có máy Video để thâu lại , còn nhìn vào lớp học kế lầu thang là một kỷ niêm cuối của lớp đó rồi rời trường mà qua bên cầu đầu sấu của trường công lập chỉ học có một năm ở trường công lập đó của lớp 10 D3 trong lớp khoảng năm mươi ngoài học sinh mà những học sinh T-H chỉ có tôi,Lâm Tôn Liêm,Lâm Thiếu Mai,Trần Ngọc Linh mà thôi ( 4 người nầy trình độ bằng nhau mới lọt vào D3,còn những bạn học khác thì lọt vào A,B hoặc C thì trình độ khá hơn một chút cũng như Hiếu Minh,Ngọc Phấn 2 người bạn này học lớp 10 C thì phải ,vì 2 người bạn nầy có một trình độ giống nhau mà giỏi về môn toán thì phải ,Trịnh Sái thì giỏi về văn hình như học lớp 10 A hoặc B gì đó ờ nhớ ra rồi Thằng Mảnh và Hổ hình như học lớp 10 B hoặc C gì đó còn những bạn học cùng lớp rất nhiều mà trong giây phút viết lá thơ nầy nhớ không ra xin các bạn bỏ qua nhé!!!!!!
Nhìn qua hướng Quốc Lộ 4 của cây cầu C-R làm cho tôi nhớ dài kỷ niệm đôi khi tôi đẩy xe hàng hóa qua cầu bên kia để chờ xe đò về Phong Điền mà gởi hàng hóa tới P-Đ ,cũng có nhiều lúc trên Q-L 4 kế trường T-H mà tôi để hàng hóa ở đó rồi chờ chuyến xe về Cái Tắc,Chương Thiện,Phụng Hiệp mà gởi hàng hóa đến từng nơi gì gia đình tôi là nghề buôn bán sĩ và lẻ đa số bán đồ về ngành nông lúc đó tôi vừa đi học và vừa giúp việc g-đ như gởi hàng hóa khắp nơi và tại tiệm buôn bán lẽ.
Mổi năm vào ngày lễ Phật Giáo Hòa Hảo thì có tổ chức trên con sông với tàu bè bông hoa và đèn rực rỡ thường vào ban đêm với tiếng kinh vang ra trong và rỏ khi đi ngang qua dưới cây cầu thì thấy một người 2 tay ôm tấm hình Đức Huỳnh Giáo Chủ rồi leo trên cầu sau đó xuống lại tàu rồi tiếp tục đi hành trình trên con sông khoảng 3,4 tiêng đồng hồ gì đó mới kết thúc buổi lễ, cảnh thật là đẹp và tuyệt Cái Răng đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm .
Cám ơn em Doanh tạo trang mạng T-H nầy để chia sẽ với tình bạn bè dù rằng hay hoặc dở chớ không phải viết ra một bài thơ hay rồi được người ngoài nhóm khen rồi làm cho những bạn bè của chúng ta sẽ bị nhúc nhát mà không dám viết ra những gì mà mình muốn viết , tại gì trang mạng T-H của chúng ta phần chánh là chia sẽ , tâm sự và đùa nghịch với nhau chớ không phài là Văn ,thơ phải hay có phải không em Doanh ạ ,,,,,,,,,,?????????
Xin tạm bút Kim Chấn Chương