Trả Lại Nhau
Từ ấy hồn về nuôi giấc đêm
Mùa thu thổn thức ở bên thềm
Em về trả lại trăm ngọn gió
Tìm nhau quấn quít sợi chông chênh
Những mùa thu cũ níu tay nhau
Tiếc thương thương tiếc lá thay màu
Quên nắng hạ hồng giờ rất lạ
Một thời xóa dấu đã qua mau
Em đi lặng lẽ cuối trời xa
Lần cuối mang theo giọt nắng tà
Lơn tơn cùng khắp con đường cũ
Đất trời hoang lạnh không cỏ hoa
Người về cõi ấy vớt bình yên
Đừng để lòng chi những muộn phiền
Trả nhau tất cả là mảnh vụn
Trả nhau ngần ấy một chữ "điên"
Mỹ Trinh