Giữ Mãi Nụ Cười
Nụ cười mim mĩm đi em
Để khi cay đắng vẫn mềm trong ta
Nụ cười môi mắt chan hòa
Để khi sương đọng chiều tà vẫn thơ
Nụ cười ơi hãy còn chờ
Để nuôi hy vọng ngây thơ còn về
Nụ cười đừng bỏ đừng chê
Để khi mệt mỏi bộn bề vẫn vui
Nụ cười em cứ thả trôi
Để cho mây gió bồi hồi lên hương
Nụ cười này hỡi yêu thương
Để cho bài hát quê hương ngọt ngào
Nụ cười em thắm sắc màu
Để cho năm tháng mây cao về hồng
Nụ cười em nhé... ngồi trông!
Để khi thương nhớ còn mong nhau về
Mỹ Trinh
Tiếng cười và nụ cười
Trong nhóm ,chúng mình chơi chung với nhau coi nhau như anh em một nhà ,mỗi người một cá tánh ,người thích nói người thích nghe ,người khôi hài người trầm lặng ,người ồn ào người trang nghiêm ,làm sao đi nưã mình cũng có thể xác định được một cách dễ dàng là mình đang đối diện với người có bản tính như thế nào ,hay mình có thể nói ngay không cần suy nghĩ về đức tính hay biệt tài của người đó ,nhưng đặc biệt có một gương mặt dễ mến ,ít nói thích cười ,mà mình cứ đắn đo mãi ,vì không biết diễn tả cái nét đặc biệt mà hia có là biệt tính , đức tính hay là cá tính ,hay là cả ba gom lại ,vì hia có một tiếng cười độc nhứt vô nhị trên cõi đời nầy .
Khi hia cười ,tiếng cười nghe như hi hi ,nhưng không phải hi hi ,tiếng cười nghe như ha ha ,nhưng cũng không phải ha ha, thỉnh thoảng nghe như hì hì ,đôi khi nghe như hề hề , hà hà hay hí hí chen giưã những câu chuyện ,khi nghe tiếng cười thoải mái nầy lòng mình như dịu đi và sảng khoái ,như quên đi bao nhiêu nhọc nhằn bận bịu của cuộc sống ,nghe mát rượi như giữa trưa hè oi bức được nhảy đùng xuống sông bơi lội ,nghe ngọt lịm như uống nước dưà từ buồng dừa tươi vừa mới bẻ trên cây xuống ,và nghe ấm áp như trời đông cuộn mình trong mền dầy với tách trà bốc khói trên tay .
Khi hia cười ,cả khuôn mặt đều cười theo ,vành miệng thì rộng toe toét vảnh lên ,chưn mày nhướng cao ,mũi hỉnh lại ,mắt như nheo tít đi ,phơi bày cả hàm răng sáng rở ,thấy hia cười khó lòng mà không cười theo ,cái vui êm ái lây qua chúng ta lúc nào không hay nưã ,ai đó trong nhóm nói hia thu hút mọi người vì tiếng cười và nụ cười .Mặc dù hia không có tiếng cười khoái chí kéo dài như Văn Chung ,hay nụ cười dê như Chí Tài ,mà cũng không có cười xạo như Chí Cường , nhưng tiếng cười nhẹ nhàng cộng với nụ cười tươi tắn dễ gần cuả hia, thì khiến người đối diện có cảm tình với hia tức khắc dù chưa hề tiếp xúc với hia lần nào .
Xin mọi người đoán thử xem hia nầy là ai ? 😄😄😊
Dình Dĩnh
Cóc cười bài viết về cười Cóc họ hàng với đười ươi
Cóc cười bà chị chỉ cười cũng bươi Hèn chi chỉ khoái ngồi cười khơi khơi( ngồi cười tới mơi )
Một cười chị biến tới mười Một Hó mắt híp khi cười
Làm con cóc nhỏ phải cười hả hê Con bồng con bế ,chẳng lười thả dê ( chẳng cười sao dê ?)
Gởi ngay không ngại chế chê Hai cười hia Dũng khỏi chê
Cóc như đã bị say mê văn này Nhạc đời nhạc đạo, say mê Cô Thầy (ngủ mê Cô Thầy ...k..h..ò)
Gần đây cóc sợ sách dầy Ba cười hia Bú đêm ngày
Nhưng mong Dĩnh chế viết đầy sách ra Siêng năng ghép ảnh ,Dĩnh ngày đẹp ra( cọp này tránh xa )
Như hoa thêm lá đậm đà Bốn cười a Ngàn mượt mà
Văn hoa như thế như phà khói mê Bánh ít đường thùng, đậm đà thấy mê ( chà và thấy mê )
Đọc xong quên hẳn đường về Năm cười Sén Hũng trẻ ghê
Mấy ông trống rỗng sẽ mê chế liền Tóc đầy răng đủ ,bạn mê tánh hiền ( thử chê biết liền ! )
Trống đây không phải không tiền Sáu cười a Tỉ nay ghiền
Rỗng đây là hổng bị xiềng bởi duyên Lém lỉnh chọc ghẹo, cọp hiền chẳng yên (chùa chiền ngã nghiêng)
Cóc Con Cọp Cái
Ý Ngàn dáng tựa hằng nga
Làm sao chế lại biến ra đường thùng
Còn nơi nhạc đạo chế dùng
Ngủ mê là chữ chẳng trùng đạo ca
Vần thơ chế tựa mạch nha
Ngậm vào ngọt lịm nhưng mà dính răng
Biết rằng cóc nhỏ lăng xăng
Nhưng mà chế cũng hái trăng tặng mình
Cám ơn chế rất tận tình
Chúc văn thơ chế như hình chế doanh! hihihi ( chế tự viết Dĩnh ngày đẹp ra )
cóc con.