Quê hương đã mất
Tôi trở lại, với bao niềm nhung nhớ
Mang trong tim, cả kỷ niệm ngày xưa
Rặng tre già xen kẻ với hàng dừa
Dòng sông nhỏ, lụt bình trôi theo nước
Tôi vẫn nhớ, em áo dài tha thướt
Bên cổng trường, dạo bước mái tóc bay
Chụm chung nhau, đứng nói chuyện vui đùa
Giờ tan học , bước tung tăng trên phố
Tôi vẫn nghĩ quê hương tôi nơi đó
Dầu ở đây, lâu hơn cả Việt Nam
Nhớ cánh đồng, bờ đê nhỏ chiều lam
Lủ trẻ nhỏ, thả diều bay theo gió
Nay trở lại , quê hương tôi thay đổi
Từ con đường cho đến cổng trường xưa
Đã không còn nét đẹp của hàng dừa
Phượng vẫn đỏ, nhưng sao mà cô lẻ
Mất áo trắng, sân trường sao buồn tẻ
Bài thơ tình, hết mực tím mồng tơi
Hay đứng xa, mơ mộng đẹp tuyệt vời
Và mắc cở , gặp em không dám tỏ
Nhìn mái trường , tôi chợt buồn đây đó
Tuổi học trò đã hết biết mộng mơ
Chiều tan trường không mõi mắt trong chờ
Chỉ phone nhau , đèo nhau xe gắn máy
Tà áo dài, được thay bằng áo kiểu
Mặt được bao trên những chiếc honda
Hôn hít nhau như cuộc sống nước ngoài
Mất tất cả ,tuổi học trò thuở đó
Con đê xưa, giờ nay không còn nữa
Cánh diều chiều, đã vắng bóng trên không
Không được nghe tiếng mẹ hát ru con
Và nhà gạch thay nhà tranh vách đất
Ôi quê hương hai tiếng luôn yêu dấu
Đã theo tôi hơn mấy chục năm nay
Nhưng bây giờ cuộc sống đã đổi thay
Quyền với bạc thay tình quê mộc mạc
Tôi ngở ngàng nơi quê hương xa lạ
Một mình đi lê bước khắp con đường
Đi lang thang tìm lại chút dư hương
Bổng chợt tỉnh quê hương tôi đã mất