Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày thành lập nhóm Tân Hưng Cái Răng, mặc dù mình không tham gia từ lúc ban đầu, và chỉ mới liên lạc vào khoảng giữa tháng 8 2011 khi nhận được điện thoại của Ngũ Tuyết Doanh cô học trò nhỏ của hơn 30 năm trước, rồi mình bị thu hút bởi những tâm tình của các em cựu học sinh Tân Hưng…
Có thể nói là trước đó mình đã có nghe qua, cũng như có nhận được lời nhắn của các học sinh cũ về website nầy … nhưng vì có rất nhiều điều riêng tư làm cho mình im hơi lặng tiếng… đến một lúc không còn “trốn tránh” được nữa thì đành phải xuất đầu lộ diện (chỉ qua hình ảnh thôi)… Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, những tình cảm trong nhóm đan kết nhau lại ngày càng thắt chặt, vắng đi vài ngày là cảm thấy bức rứt trong lòng…dù rất bận cũng phải cố gắng vào “nhóm chợ” để gặp một chút, nói vài ba câu với các em … Làn sóng nối mạng lại chạy xuyên các lục địa để nối kết những kỷ niệm vụn vặt của thời xa xưa mà khi nhắc lại, người bàng quan không mảy may xúc động nhưng người trong cuộc thì đỏ hoe cả đôi mắt… Đây chính thật là “một vùng trời kỷ niệm”.
Công khó của các người sáng lập lẫn các bạn vun trồng thật là vô kể . Mình cứ ngồi mường tượng lại hình ảnh của “Hổ Nữ Ngũ Tuyết Doanh” mà lòng khôn nguôi thương cảm cô học trò “bé bỏng” của ngày nào, nhưng nay là cả một “kho tàng tâm sự”, chạnh lòng nhớ đến Thế Lữ năm xưa trong “Hổ Nhớ Rừng”…”Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu nữa…” Nhớ đến “Nam đen” không biết ở phương trời nào đó có còn mê quả bóng nữa hay không? ...Nhớ đến các tay bóng rổ của Tân Hưng ngày xưa không biết giờ có còn nhảy lên bỏ bóng vào rổ nổi nữa không nữa chứ !!! Hay là bây giờ dùng thuốc Salonpas dán thay cho đôi vớ trắng, dùng dầu nóng thay cho lớp mồ hôi nhễ nhại của thời xa xưa…Nghĩ đến đó tự dưng mình bật cười khan một mình…
Quả thật, kỷ niệm là một cái gì vô hình nhưng thật quyến rũ. Đâu có ai nhờ “nó” mà mua cơm gạo được; ai cũng đặt “nó” trong một xó tối của tâm hồn, nhưng khi “nó”trỗi dậy thì ai cũng thầm luyến tiếc. Mình nghĩ, nếu không có “Căn nhà Tân Hưng” nầy thì chắc nhiều người buồn lắm…và mình cũng không ngoại lệ.
Công nhận qua các kỳ tài chỉnh sửa hình ảnh của “Kim Chấn Võ” , căn nhà kỷ niệm Tân Hưng được tô vẽ rất tuyệt vời. Thật vậy, hôm nhìn thấy ảnh cô thiếu nữ chèo ghe trên dòng sông trước cửa trường Tân Hưng cùng vài con vịt đang bơi, trông mắc cười làm sao…Rồi tấm hình của mình trên Facebook được cắt riêng ra “solo” mới nhìn giật mình, không biết từ đâu ra…!? Rồi “La Tuấn Dzũng” mới ngày nào còn thấy hay đàn ca hát xướng ở Tân Hưng, mà nay đã trở thành một nhạc sĩ “trứ danh” thứ thiệt…và còn có những giọng ca oanh vàng của nhóm nữa… toàn là “nhân tài của thế giới” và của riêng Tân Hưng. Mấy hôm nay nhìn thấy Thầy Đức cùng các học sinh của Tân Hưng cùng nhau đố chữ, đối thơ làm lòng mình cũng cảm thấy lâng lâng, cái vui của những ngày cuối năm, mình tin chắc rằng Cô Hiệu Trưởng hoặc các Thầy Cô hay những học sinh khác dù không dự phần vào nhưng cũng đang ngầm theo dõi và thưởng thức khung cảnh vui vẽ đầy thích thú nầy…Tân Hưng tiềm ẩn cả một kho tàng “Cầm kỳ thi họa”…
Cứ ngồi đây mà nhắc kỷ niệm của Tân Hưng một thời xa xưa hoài thì không biết bao giờ cho hết… mà cũng không biết lấy cái gì để ăn đây…chắc chắn kỷ niệm không ăn đở đói được rồi.. Thôi thì đành nhờ tạm căn nhà “kỷ niệm Tân Hưng” cầm giữ chúng nó, rồi những Cựu học sinh Tân Hưng khác lại tìm về tham gia, vào nhóm để ôn lại kỷ niệm… Mỗi người một tánh, mỗi người một phong cách, nhưng tựu trung có cùng chung một kỷ niệm với Tân Hưng… Mình mơ ước mỗi một người vào trong căn nhà kỷ niệm nầy sẽ như những con cừu với bộ lông kỷ niệm dầy và mềm mại… Nhà tuy chật nhưng đượm đầy tình “đồng môn”, đứng chung với nhau, dù có bị cọ xát với nhau nhưng không thấy khó chịu, mà ngược lại bộ lông dầy chứa đầy kỷ niệm mềm mại nầy làm tăng thêm sự gắn bó và thương mến nhau nhiều hơn….Văn chương thì nói như vậy, chứ mà cọ xát quá cũng phải xin phép đó nghe….
Nghĩ đến đây mình lại bật cười một lần nữa cho ước mơ… của mình.
Trần Thúy Bình