1.Bản chữ hán cổ của bài thơ :
風雨晚泊 PHONG VŨ VÃN BẠC
白居易 Bạch Cư Dị
苦竹林邊蘆葦叢, Khổ trúc lâm biên lô vi tùng,
停舟一望思無窮。 Đình chu nhất vọng tứ vô cùng.
青苔撲地連春雨, Thanh đài phác địa liên xuân vũ,
白浪掀天盡日風。 Bạch lãng hiên thiên tận nhật phong.
忽忽百年行欲半, Hốt hốt bách niên hành dục bán,
茫茫萬事坐成空。 Mang mang vạn sự tọa thành không.
此生飄蕩何時定? Thử sanh phiêu đãng hà thời định ?
一縷鴻毛天地中. Nhất lũ hồng mao thiên địa trung.
2. Chú Thích :
Khổ Trúc : Tên một loại tre, như cây lồ ồ của ta.
Phác địa : Phủ đầy đất.
Hiên Thiên : Cuốn lên trời.
Hốt Hốt : Bỗng chốc, Vội vã.
Mang Mang : Mênh mông , Mờ Mịt, Mơ hồ.
Nhất Lũ Hồng Mao : Một sợi lông hồng.
3. Dịch Nghĩa :
ĐẬU THUYỀN ĐÊM MƯA GIÓ.
Bên rừng tre sát ven bờ lau sậy, ta dừng thuyền bên bến nhìn cảnh vật mà tâm tư xúc động vô cùng. Rêu xanh phủ đầy đất trong bầu trời lấm tấm mưa xuân, ngoài khơi sống bạc đầu như cuốn đến tận chân trời trong cơn gió lộng suốt ngày. Cuộc đời trăm năm thoáng chốc mà đã qua hết phân nửa rồi, và muôn sự ở đời như mênh mông mờ mịt chẳng có thành đạt gì. Cuộc sống phiêu bạc nổi trôi nầy phải đến lúc nào mới ổn định được đây ? Ôi thân ta khác nào sợi lông hồng đang lãng đãng phiêu bồng trong trời đất.
4. Diễn Nôm :
ĐẬU THUYỀN ĐÊM MƯA GIÓ.
Rừng trúc xạc xào khua lau sậy,
Dừng thuyền cảm xúc cảnh vô cùng.
Rêu xanh phủ đất mưa xuân ướt.
Sóng bạc ngất trời gió lộng tung.
Thoáng chốc trăm năm đà quá nửa,
Mơ hồ vạn sự cũng thành không.
Kiếp nầy phiêu bạc khi nào nghỉ ?
Một sợi tơ trời lãng đãng trông.