Cuối tuần, Phương Hà xin gởi đến Thầy và các bạn bài thơ mới làm:
KHẮC KHOẢI
Xa nhau nào biết đến bao giờ ?
Thao thức từng đêm dạ ngẩn ngơ
Anh ở đầu non sương lãng đãng
Em nơi cuối bãi nắng ơ hờ
Miệt mài gió thổi qua khe núi
Mờ mịt mưa giăng khắp bến bờ
Chốn ấy phương này xa diệu vợi
Tương phùng...có lẽ chỉ trong mơ !
Phương Hà
February 26, 2016
KHẮC KHOẢI
Quê hương xa cách đã bao năm ,
Ai biết lòng ta khóc âm thầm !
Lúc trước sức còn, không quản viếng
Bây giờ lực kiệt khó bề thăm .
Hằng mơ sông nước chèo khua nước ,
Nhớ mãi miếu đền tiếng lắc xăm .
Đất nước oan khiên đêm khắc khoải ,
Từ đây có lẽ biệt hơi tăm ! Mailoc
HỌA VẦN...LÂN :
KHOẮC KHOẢI
Trong mơ nên biết đến bao giờ ?!
Không gặp được người dạ ngẩn ngơ.
Anh ở đầu sông lòng khoắc khoải,
Em theo dòng nước chảy ơ hờ.
Nhớ nhau thăm thẳm không bờ bến,
Xa cách mênh mông chẳng bến bờ.
Mơ ước tương phùng vui hội ngộ,
Đoàn viên ... có lẽ chỉ trong mơ !!!
Đỗ Chiêu Đức