Vô Thường
Vạn cổ triền miên cuộc đổi dời
Kìa sông bồi lở, biển đầy vơi !
Hoa đang tươi đó sao tàn vội
Trăng mới tròn đây đã khuyết rồi .
Đã trót nổi chìm theo nước chảy
Thì đành tan hợp với bèo trôi .
Tang thương chi bấy trần gian hỡi !
Sinh tử trầm luân mãi kiếp người .
Quang Tuấn
HỌA VẬN :
Để tưởng nhớ Thầy Quang Tuấn, xin họa vận bài thơ " Vô Thường " của Thầy bằng tựa bài thơ mới " Buông Xả " cũng của Thầy.
BUÔNG XẢ
Nhân sinh vạn trạng tự di dời,
Hết thái vận cùng bỉ lại vơi.
Hoa nở rồi tàn muôn kiếp đã ...
Trăng tròn lại khuyết vạn năm rồi ...
Nổi chìm thế cuộc luôn thay đổi,
Tan hợp bèo mây vẫn mãi trôi.
Sao lại khổ tâm chi dâu bể ?
Chín mươi qúa đủ kiếp con người !!!
Đỗ Chiêu Đức
03/04/2016