Áo dài đỏ thắm dầm mưa .
Tay cầm dù trắng em đi tìm chàng.
mộc trương
Phố xưa còn đó người đâu mất
Để giọt mưa tuông phải ngậm ngùi
Em vẫn nơi này qua ngõ vắng
Bơ vơ tìm kíếm mảnh tình vui
Cung
Lê bước đường xưa một bóng hồng
Chạnh lòng xao xuyến mộng tình thơ
Gởi gió heo mây ngàn nhung nhớ
Đọng giọt mưa chiều ướt da thơm
La Dzũng
Em về áo đỏ mưa phùn xám
Dù trắng che nghiêng, dáng não nùng,
Mặt ủ mày chau, thầm đếm bước,
Mặc mưa dầm đất, gót vương bùn !
Thầy Đức
Bước chân nặng trĩu về quê cũ
Ngoài trời mưa bụi ướt tim em
Bao năm xa cách lòng bối rối
Kỷ niệm năm nào hứa hẹn nhau !
Trần Tiếng
Phố cũ buồn hiu gió réo mưa
Chân đi lấp vấp khúc tình xưa
Con đường hôm ấy giờ hiu hắt
Chỉ còn kỷ niệm vết hương thừa
Thục Trinh
Một mình đi dưới cơn mưa
Bâng khuâng lạc lối đường xưa nẻo về
Dù nghiêng che mái tóc thề
Phố xưa mưa trắng, não nề khó quên
Mộc Trương .
Ba mươi năm lẻ có là bao
Cũng đủ cây xanh lá bạc màu
Mấy độ xuân về hoa sứ rụng
Đường xưa phố cũ dạ dạ nao nao...
Cô kIM QUANG
Tình đã chết , để tang trên dù trắng
Giọt mưa rơi , hay giọt lệ tình si
Nhớ khi xưa , ta chung bước đường đi
Nay cô lẻ , một mình em lê gót
La Nam
Khi em trở lại đã muộn màng
Đừng trách người, sao vội sang ngang
Để cho kỷ niệm theo ngày tháng
Quên đi quá khứ, khỏi bàng hoàng
Trần Tiếng
Còn đâu nữa mối tình thời áo trắng
Áo đỏ hồng em đã bước sang ngang
Anh đứng đó khóc tình mưa tan vở
Em đượm buồn lê gót dưới mưa rơi
La Nam
Ai biết lòng em đang rất vui,
Tim hồng như màu áo thắm tươi,
Dù trắng trinh nguyên che mái tóc,
Nhớ người năm ấy bước song đôi !
Thầy Đức
Phố cũ còn đó, người xưa đâu?
Tìm quanh kỷ niệm, chút hương thừa
Giọt lệ đong đầy, mưa chực đổ
Ướt cả tim em, quên lối về...
Thúy Nhan
Hôm ấy tình cờ đi dưới mưa,
Phó nhòm lén bấm, lúc em chưa
Kịp ngẩn đầu lên, cười với ... gió ,
Làm ai cũng tưởng, mặt buồn so...!!!
Thầy Đức