Chợt Tắt
Bỗng một ngày ánh sáng trong tim mình chợt tắt
Thơ thẫn thờ không còn chữ ráp vần
Ngắm bâng quơ ngoài song cửa đám phù vân
Lờ lững giữa muôn trùng dòng u ẩn
Muốn gọi tên anh như ngày xưa thân ái
Lời tận lời tìm không rõ căn nguyên
Khép nép bâng khuâng trên khuôn chữ muộn phiền
Em ngồi xuống gọi thầm mùa kỷ niệm
Bỗng một ngày thu đi chiều mưa gió
Bỏ lại mình trong góc tối bơ vơ
Đâu phải tại anh cũng không phải tại thơ
Điều gì đó hay tại tình phai nhạt
Ngồi đăm chiêu chợt nghe tim mình nát
Mảnh vụn đầy bay trên đỉnh mùa đông
Trăm câu nói thôi cũng đành giấu kín
Biết làm sao nói hết những tiếng lòng
Xin hãy để mình em tìm ra vùng ánh sáng
Từ cõi sương mù của năm tháng ảo hư
Vai đã mỏi bàn chân gầy đuối sức
Xin được về ngồi lặng khoảng bình yên
Mỹ Trinh