Bài thơ cho em Cung
Hỏi ai biết lá Diêu Bông
Bay đâu chẵng biết, tôi mong tôi chờ
Lòng tôi mang những rối bời
Sợ em hờn dỗi, hững hờ cùng tôi
E dè, trời đẹp, mây trôi
Hai tuần mát mẽ, ăn xôi, nấu chè
Cùng con tẩm bổ cho nè
Rủ nhau xuống phố, cả bè phu thê
Em ơi, ngủ nghỉ phủ phê
Diêu Bông còn dáng, no nê hay tròn?
Mạng lên, em ngủ hay còn?
Chồng sẽ sẽ bảo, em ngon giấc nồng
Diêu Bông như đóa hoa hồng
Chờ hoa hé nở, tang bồng mênh mang
Hồn thơ bỏ mặc lang thang
Diêu Bông ngày đó, em đang làm gì?
Ta đây đã lỡ xuân thì
Em vui với bướm, nhu mỳ với thơ
Em ơi hãy sống như mơ
Diêu Bông thuở ấy, ởm ờ câu văn
Xa trông thấy lá giăng giăng
Lòng vui thấp thỏm, phải chăng, em (lại) về
Xuân kia không nuốt lời thề
Đem hoa lại đến, cặp kè Diêu Bông
Em ơi, nơi chốn đây đông
Mời em trở lại, mấy công (cũng) bằng lòng
ché Nhan
Phùng Thúy Nhan làm thơ hay rồi đó nhé !
Bài thơ làm cho Dĩnh hồi 2009 cũng hay lắm, bài thơ lục bát kỳ nầy làm cho Cung cũng hay luôn. Hổm rày, thầy để ý thấy Thúy Nhan làm thơ rất tiến bộ, cố lên ! Bửa nào đẹp trời thầy sẽ gởi đăng báo cho nhé ! Thầy.
Thương em đóa, hoa tàn run rẩy.
Gió Đông về xô đẩy ngả nghiêng.
Giá băng sưởi ấm diệu hiền.
Mang em Xuân đến cả niềm tin yêu.
Đây cánh mỏng yêu kiều muôn thưở.
Xin với đời Đông chớ mãi về.
Cùng em vui ngắm trăng thề.
Ve sầu quên ngủ tụ tề vang ca.
Em yêu dấu, đời là chăng nữa.
Dấu lệ sầu một nửa đêm canh
Bên em hoa nụ mãi xanh.
Đời mang em đến.. em cành hoa Lan…
Phùng Thúy Nhan
Viết cho Dĩnh