81 . Qùa Cuối Năm
D. D
D. D
Trưa nay các siêu thị đều nhộn nhịp ồn ào tấp nập ,ai ai cũng có vẻ khẩn trương vì chợ búa đóng cửa sớm hơn bình thường ít tiếng ,mọi người lớn nhỏ đều hỉ hả với những túi pháo lớn nhỏ đủ màu ,những giỏ đồ ăn đầy ắp để đón mừng giao thừa và năm mới thiệt hồ hởi vui tươi .
Hai mẹ con Dĩnh cũng không ngoại lệ ,thức sớm thả bộ tới trạm xe buýt gần nhà ,vừa đi vừa trò chuyện nhỏ to .Nhưng câu chuyện bị cắt đứt vì ngoài đường xe chạy có một chiếc xe dừng lại đang nhá đèn như bị tai nạn giưã đường ,mặc dầu xe dừng lại nhưng đậu trên lòng đường giao thông chánh ,những chiếc xe khác phải tránh khó khăn vì chỉ còn lại một tuyến đường để chạy ,mà xe cộ lúc đó đang giờ cao điểm ,rất nguy hiểm cho mọi người lẫn chiếc xe đang nằm trên đường ngoài ý muốn đó .
Hai mẹ con đi gần bên lề đường thì thấy trong chiếc xe đó có hai người ,một bà lão độ chừng 80 tuổi ngồi trầm tỉnh buồn xo trong cóp xe để mở , kế bên là valy và những túi đồ lỉnh kỉnh , còn người đàn bà kia trạc 50 tuổi ,đặc biệt người đàn bà trong trạng thái căng thẳng tột độ ,vưà khóc tức tưởi vưà đưa hai tay lên trời , thỉnh thoảng lại đấm ngực bức tóc ,đi tới đi lui vòng quanh xe không màng giao thông đang chạy vù vù bên hông xe bà .
Con gái đưa Dĩnh đứng an toàn sát bên lề đường để đợi ,xong chạy lại hỏi han tình hình ,người đàn bà vưà khóc vưà kể là hôm nay bà đón má bà ta từ nhà thương về nhà ăn tết ,lúc xe đang chạy được mấy thước thì phát giác ra là lúc rước má trong nhà thương vì nhiều đồ quá ,lại phải lo má ,nên đã bỏ quên túi xách bằng vải màu tím cuả má trong nhà thương ,trong đó toàn là nữ trang quí giá mà bà má đã ngụy trang bằng chiếc túi vải đi chợ .
Con gái Dĩnh nắm chặt lấy hai tay bà ta ,thiệt bình tỉnh khuyên bà ta đứng yên lại ,vô xe ngồi yên đợi ,lúc đó có một người khách đi đường cũng đứng gần đó nghe ,con gái liền nhờ người đó gọi điện thoại kêu liền cảnh sát ,dặn nói rỏ tình trạng căng thẳng đáng ngại cuả bà này và phải tìm cách giữ bà ta ngồi yên đó ,một mặt cháu chạy vô nhà thương gần đó ,thỉnh cầu bác sĩ tới lẹ chăm sóc bà ta ,cũng như hỏi han về chiếc túi vải màu tím của bà má già .
Không đầy mười phút sau ,cháu chạy hớn hở từ nhà thương ra với một bà bác sĩ ,bà bác sĩ chạy thật lẹ thẳng tới bên người má già ,đưa cho bà ta cái túi vải màu tím bỏ quên .Người má già ôm túi vải bật khóc nức nở ,người con gái cuả bà ta ôm lấy má mình ,ôm lấy bà bác sĩ ,ôm lấy người bộ hành gọi dùm điện thoại ,cũng khóc nức nở không kém gì má mình .
Lúc đó Dĩnh đã đứng bên trạm xe buýt đối diện đợi con ,nhìn con chạy vù vù ,nhìn con hồ hởi chạy lại với má đợi xe tiếp tục , nhìn mọi người dáo dác kiếm con để cám ơn ,nhìn con tươi cười lấy tay vẫy chào mọi người từ bên đây đường đối diện ,nhìn hai người cảnh sát đưa cao hai ngón tay cái ,gật gật cái đầu tỏ vẻ khen ngợi và mở nón chào con mình , mà Dĩnh rưng rưng ,giờ mới biết là con gái đã trưởng thành ,dù mới sáng đó còn nhỏng nhẻo leo lên giường má ,ôm má đòi nằm nướng ké ,còn lười biếng ừ à không chịu dậy sớm đi chợ .....
Giao thừa năm nay ,có lẽ hai mẹ con bà lão đó nằm thao thức vì chuyện xãy ra còn mới quá ! nhưng chắc chắn mẹ con Dĩnh sẽ ngủ ngon ,vì con Dĩnh vô tình đã tặng má nó một món quà tinh thần quí giá ,còn Dĩnh thì ngủ ngon bắt đầu từ hôm nay và mãi mãi vì món quà cuối năm bất ngờ nầy .
Dình Dĩnh