Cùng Bạn
Hôm nay 22-th 9 Thu Phân lại trở về . Trời nam Cali bỗng nhiên trở mát lạnh, tôi rùng mình với cơn heo may đầu thu sáng hôm nay .Thời gian trôi nhanh quá, tính ra đã mấy chục mùa thu xa quê hương !Thu nào cũng là thu ,mùa thu nào cũng đẹp cũng buồn , nhưng tôi khó quên được mùa thu đầu tiên khi đặt chân nơi xứ lạ quê người ở Erie -Pennsylvania miền đông bắc Hoa Kỳ .Cảm xúc lần đầu tiên với cảnh thu đẹp tuyệt vời ở nơi đây với thành phố cổ, với rừng phong, với hồ Erie mênh mông bát ngát (một trong ngũ đại hồ ) mà nước thường đóng băng vào mùa đông , mối tình đầu với sắc thu khiến tôi không thể nào quên được.
Xin chia sẻ với bạn qua bài thơ Đường Luật ngắn gọn nhân ngày thu phân vào cuối tuần .
Cám ơn
ML
Mùa Thu Đầu Tiên
Lần đầu đất khách ngắm vàng bay
Cảm xúc mênh mang cứ nhớ hoài .
Hiu hắt thu phong rừng lá đổ
Chập chùng mây xám núi đồi xây .
Phố phường lạnh ngắt chìm băng giá
Bông tuyết trăng ngần bám áo vai .
Từng bước âm thầm chiều sắp tắt
Quê nhà ngàn dặm, mắt se cay .
Mailoc
9-22-16
HỌA VẬN :
THU THA HƯƠNG
Đất khách bao thu ngắm lá bay,
Mênh mang cảm xúc những ai hoài.
Heo may gió cuốn cây vàng rụng,
Xanh ngắt da trời mây trắng xây.
Chớm lạnh lòng buồn chồn chân bước,
Vào thu sương ướt trĩu bờ vai.
Quê hương khuất nẽo chân trời cũ,
Không khói hoàng hôn sao mắt cay !?
Đỗ Chiêu Đức
Thu Phân 2016
Thưa Thầy và các bạn,
Bây giờ là chiều chủ nhật của tiết cuối thu. Lòng buồn miên man, PH làm bài thơ này gởi đến Thầy và các bạn:
ĐÃ...
Đã nghe hiu hắt tiết đông sang
Đã thấy nhạt phai ánh nắng vàng
Đã cảm tâm tư người goá bụa
Đã chia nổi khổ kẻ lang thang
Đã sầu cay đắng niềm xa xứ
Đã xót bi ai phận lỡ làng
Đã hiểu vô thường trong vũ trụ
Đã khô dòng lệ khóc ly tan.
Phương Hà
HỌA VẬN :
HÃY...
Hãy mặc đông về gió lạnh sang,
Hãy mơ khi ánh nắng hanh vàng.
Hãy hòa tâm sự sầu đơn lẻ,
Hãy lắng lòng đau chẳng thuốc thang.
Hãy hiểu rằng sao dời vật đổi,
Hãy vui vì nghĩa xóm tình làng.
Hãy thôi chớ để buồn ray rức,
Hãy dứt khơi dòng lệ hợp tan !
Đỗ Chiêu Đức
Chúc VUI VẺ và ẤM ÁP trong mùa đông...
VUI vì có được bạn bè cùng xướng họa.
VUI vì có được những bạn thơ thấu hiểu và thông cảm cho nỗi cô đơn của mình. Còn ấm là...
ẤM vì đã có bàn tay ai đó tìm nắm đôi tay mình, mặc dù chỉ nắm trong ... thơ !
ẤM không phải vì mặc nhiều áo, mà vì có hơi thơ nào đó như thì thầm quan tâm hỏi nhỏ : " Có lạnh lắm không ?! "...
Đỗ Chiêu Đức