PH bắt gặp bức tranh này, thoạt nhìn thì rất đẹp nhưng nhìn kỹ thì thấy cái bóng sao không khớp với người chút nào. Có lẽ do tâm bất ổn nên bóng run rẩy chăng ?
Xin mời Thầy và các bạn xem bài thơ cảm tác của PH:
NGƯỜI VÀ BÓNG
Người thẳng mà sao Bóng lại cong ?
Có chi khuất tất ở trong lòng ?
Run run, thổn thức dường đau khổ
Ngoắt ngoéo, lằng ngoằng tựa rối bung
Ghen ghét, so đo: tâm bấn loạn
Tính toan, luồn lách: ý xoay vòng
Khi hồn trong sáng và thanh thản
Người - Bóng song đôi, giống lạ lùng.
Phương Hà
HỌA VẬN :
Xin lỗi Chị PHƯƠNG HÀ, chỉ họa vận cho vui, làm mất hết ý " nên Thơ " của Chị với bức tranh đẹp !
Chân thành cáo lỗi !
ĐCĐ
NGƯỜI và BÓNG
Người đang đi thẳng bóng thì cong,
Có phải điều chi khuất tấc lòng ?!
Lợn vợn vòng vèo như sóng gợn,
Vòng vòng ngoắt ngoéo tựa bờ bung.
Hay là ghen ghét lòng đâm loạn ?
Hoặc giả so đo ý chuyển vòng ?
Khéo thẩn thơ lo ! Là nước ngập !!!
Triều cường, mưa lũ ! Lạ chi lùng ??!!
Đỗ Chiêu Đức