HOANG MANG
Ta đã say rồi hay đất say
Bỗng dưng vạn vật thảy đều quay
Dưới trên đảo lộn không phân biệt
Phải trái xoay vòng chẳng đứng ngay
Thật giả khôn lường, đâu kẻ đúng
Trắng đen khó nhận, biết ai sai
Bao nhiêu chuẩn mực do người đặt
Thoáng chốc mơ hồ tựa khói bay.
Phương Hà
Bài họa cùng PH và VTT
Tuổi Già
Ban ngày ngơ ngẩn giống người say,
Trằn trọc đêm dài cứ trở quay.
Trệu trạo nướu hàm nhai khó nhuyễn ,
Liều xiều gậy trúc đứng không ngay.
Tên người lập lại, quên mau chóng,
Chuyện cũ nhắc hoài, nhớ chẳng sai.
Sinh lão vô thường là định luật,
Tuổi già tan tác lá vàng bay!
Mailoc
Thu Cali 9-13-17
HỌA VẬN :
Ngớ Ngẩn
Vì sao ngơ ngác tựa người say,
Trời bỗng quay cuồng đất cũng quay.
Trật tự tôn ti chừng đã loạn,
Cương thường đạo lý chẳng còn ngay.
Vợ chồng trai gái nam mà nữ,
Thật giả thị phi đúng lại sai.
Thiện ác khôn phân đời đảo lộn,
Nghìn năm phong hóa tựa mây bay !
Đỗ Chiêu Đức
Thắng tiếp hoạ với chị Phương Hà và VTT
HOANG MANG
Ta thèm ướm thử một lần say
Thực chứng ra rằng đất vẫn quay
Để cảm băn khoăn lòng tự hối
Mà ngâm thất vọng mảng trung ngay
Đường chân hiện rõ trò gian trá
Lẽ thiện trưng bày lộ ác sai
Dáng mỹ quay cuồng cơn gió lạ
Mơ màng đạo nghĩa khói chiều bay
Mai Thắng - 170915
Xướng :
Dấu Xưa
Dấu xưa hằn vết với thời gian
Nay bỗng hiện lên thật rõ ràng
Hình bóng nằm vùi trong ký ức
Tâm tư chôn kín chẳng phai tàn
Tháng năm cứ tưởng rồi quên lãng
Hình bóng nào ngờ tựa nắng loang
Xin cám ơn người lưu giữ được
Lối mòn gợi nhớ thuở ta mang
Songquang
Họa :
Ký Ức Thanh Bình
Ký ức còn ghi lại thế gian
Vàng son một thuở mới ra ràng
Viễn Đông bác cổ gìn nguyên vẹn
Hòn Ngọc phương danh mất bạo tàn
Dĩ vãng kinh qua bao bão táp
Tương lai hứa hẹn nắng vàng loang
Kỷ cương phép nước xưa in dấu
Mạch sống yêu thương mấy thuở mang
Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 09 năm 2017
HỌA VẬN :
Buông Bỏ
Đã trót là người của thế gian,
Thị phi thành bại đã ràng ràng.
Sao còn quyến luyến thời son trẻ ?
Mà vẫn tiếc thương thuở lụi tàn !
Tốc xả mê đồ đường giác ngộ,
Siêu sinh tịnh độ đạo vàng loang.
Đa sầu đa cảm đa oan nghiệt,
Buông bỏ tình đời chớ nặng mang !!!
Đỗ Chiêu Đức