Cùng Bạn,
Gần cuối tuần , xin hân hạnh chuyển đến bạn một bài thơ của Bùi Tông Quán . Bức tranh mùa thu nơi một xóm nhỏ ven sông mà thi nhân diễn tả đẹp vô cùng , khiến người đọc cảm thấy như chính ta đang bâng khuâng ngắm cảnh : một mình khoác áo đứng lặng nhìn sắc thu vàng mênh mông trước mắt , với nhạn bay từng đàn , với những cánh buồm xa thấp thoáng , với mái chùa bên khe vắng ẩn mình trong đám lá đỏ , với mái nhà bên hàng trúc có làn khói vương , cùng cánh đồng xanh lúa gợn xanh rì . tất cả khiến tác gỉa mãi mê , mà ta cũng mơ màng ngẩn ngơ trước cảnh thu trong tưởng tượng . Bức tranh thu của thi nhân phác họa đẹp thật !
Xin chúc tất cả an vui Mailoc
Giang thôn thu vọng
Bùi tông Quán
Phi y độc tự lập giang thiên,
Thu sắc thuỳ tương đáo nhãn biên.
Lữ nhạn hàng hàng qua biệt phố,
Khách phàm điểm điểm lạc tình thiên.
Khê đầu Phật tự y hồng diệp,
Trúc ngoại nhân gia cách đạm yên.
Nhật mộ thuỳ tri ngưng trữ xứ,
Lục vân ám dã khán phong niên.
Bản dịch của Mailoc
Ven sông một bóng áo bay bay ,
Ai rắc thu vàng trước mắt ai .
Nhạn lướt hàng hàng trên bến vắng ,
Buồm dong lớp lớp giữa trời say .
Đầu khe chùa ẩn cây hồng nhuộm ,
Sau trúc nhà chìm khói xám xây .
Chiều xuống có người còn đứng ngắm ,
Đồng xanh lúa gợn gió cùng mây .
Mailoc Cali 6-6-14
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây :
(1). Đôi hàng về Tác giả :
Bùi Tông Quán (chữ Hán: 裴宗瓘), có sách chép là Bùi Tông Hoan (裴宗驩), hiệu: Thủy Hiên水軒 ( có sách chép là Thúy Hiên翠軒 ), không rõ năm sinh và năm mất; là nhà thơ Việt Nam thời nhà Trần. Ông chỉ lưu lại 4 bài thơ bằng chữ Hán. Giang Thôn Thu Vọng - 江村秋望 là một trong 4 bài còn lại đó.
(2). Bản chữ Hán cổ của bài thơ :
江村秋望 GIANG THÔN THU VỌNG
披衣獨自立江阡, Phi Y độc tự lập giang thiên,
秋色誰將到眼邊。 Thu sắc thùy tương đáo nhãn biên.
旅雁行行過別浦, Lữ nhạn hàng hàng qua biệt phố,
客帆點點落晴天。 Khách phàm điểm điểm lạc tình thiên.
溪頭佛寺依紅葉, Khê đầu phật tự y hồng diệp,
竹外人家隔淡煙。 Trúc ngoại nhân gia cách đạm yên.
日暮誰知凝佇處, Nhật mộ thùy tri ngưng trữ xứ ,
綠雲暗野看豐年。 Lục vân ám dã khán phong niên.
(3). CHÚ THÍCH :
1. PHI Y hay PHẤT Y gì cũng đều có nghĩa là KHOÁC ÁO LÊN MÌNH hoặc LÊN VAI, tức là mặc áo mà không có gài nút đó ! Ở đây chắc Tác Giả khoác ÁO TƠI của ngày xưa là ÁO VỐN KHÔNG CÓ NÚT.
2. ĐỘC TỰ : là Một mình " ên ".
3. THÙY TƯƠNG : là AI ĐEM ( Thu sắc : là Hương sắc, là cái VẺ của mùa thu ).
4. LỮ NHẠN : Lữ là Lữ Hành. Lữ Nhạn là chỉ Đàn Nhạn bay đến nơi xa.
5. BIỆT PHỐ : là bến khác, Bến nước xa hơn.
6. KHÁCH PHÀM : là Thuyền buồm của khách ( ai đó ) đi.
7. TÌNH THIÊN : là Trời Quang Mây Tạnh, Nắng ráo.
8. KHÊ ĐẦU : là ở Đầu Khe, túc là Đầu SÔNG đó.
9. Y : là Nương tựa, nhưng Y HI 依稀 là THẤP THOÁNG, là Mơ Hồ.
10. NHẬT MỘ : là Trời Chiều.
11. NGƯNG TRỮ : là Đứng lặng rất lâu, Đứng Lặng Thinh.
12. XỨ : là Nơi, Chốn , Chỗ.
13. LỤC VÂN : là Mây có màu xanh lục.
14. ÁM DÃ : DÃ là DÃ NGOẠI là Ngoài Đồng Trống. ÁM DÃ là Cánh đồng đã tối lại trong trời chiều.
15. PHONG NIÊN : là Năm Được Mùa, Trúng Mùa.
(4). NGHĨA BÀI THƠ :
NGẮM THU Ở XÓM VEN SÔNG
Khoác áo lên vai đứng một mình bên bờ sông, bạn sẽ thấy như là ai mang cái hương sắc của mùa thu đến trước mắt của mình vậy. Hãy nhìn kia, từng hàng từng hàng chim nhạn đang bay về bến nước khác, và xa xa những cánh buồm khách từng chấm từng chấm thấp thoáng dưới nắng chiều. Trên đầu khe một kiểng chùa Phật đang lẫn khuất trong rừng lá đỏ, và sau lũy tre làng mấy nóc nhà dân ẩn hiện trong làn khói nhạt mờ. Giữa trời chiều bãng lãng ngẩn ngơ không biết là mình đang đứng ở đâu đây , Mây đã ngã màu xanh, cánh đồng cũng đã mờ tối, nhưng vẫn thấy được sự được mùa trong năm.
(5). DIỄN NÔM :
Khoác áo bờ sông cảm xúc nhiều,
Ai đem thu sắc trải đìu hiu.
Nhạn bay lớp lớp sang bờ khác,
Buồm chạy xa xa dưới nắng xiêu.
Thấp thoáng cửa chùa trong lá đỏ,
Chơi vơi làn khói quyện lam chiều.
Trời hôm đứng lặng nhìn mây xám,
Đồng tối được mùa bớt tịch liêu.
Đỗ Chiêu Đức
THU VỀ TRÊN XÓM VEN SÔNG
Khoác hờ chiếc áo, bước ra sông
Ngắm cảnh trời thu nhuộm khoảng không
Đàn nhạn hàng hàng qua xứ lạ
Cánh buồm thấp thoáng giữa mênh mông
Đầu khe, chùa lẫn rừng phong đỏ
Sau trúc, nhà vương bụi khói hồng
Ngơ ngẩn trong chiều buông bãng lãng
Vụ mùa hứa hẹn trĩu trên đồng.
Phương Hà phỏng dịch
Ngắm Thu Nơi Xóm Ven Sông
Một mình khoát áo đứng ven sông
Trước mắt màu thu đẹp cả lòng
Nhạn xếp từng hàng ngang bến cũ
Buồm giương bao cánh giữa trời trong
Đầu khe chùa phật nương cây rậm
Cạnh trúc nhà dân ẩn khói lồng
Lặng ngắm cả ngày ai có biết
Xanh trời ruộng trúng chẳng hoài công
Quên Đi
Ven Sông Lặng Ngắm
Áo vác vai ven ngoài bến vắng
Ngắm màu thu chuyển sắc vàng thay
Nhạn trời tiếp nối mờ xa lướt
Buồm khách đua nhau thấp thoáng lay
Cửa Phật đầu khe cành rậm phủ
Mái nhà cạnh trúc khói mờ bay
Hoàng hôn sắp tắt chưa rời bước
Dưới áng mây mờ lúa trĩu sai
Kim Phượng