45 .Tháng Bảy Thí Vàng
Phùng Thúy Nhan
Phùng Thúy Nhan
Theo tín ngưỡng tôn giáo đạo Phật cuả người Á Châu, rằm tháng bảy là ngày lễ hội ăn Tết cho những người đã khuất dưới âm ty. Người ta tin rằng, ngày đó, tất cả các cửa ngục được mở cửa và các cô hồn tự do đi lại vui chơi. Lễ thí cô hồn được các chùa tổ chức long trọng, hầu như cả nước hay khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì chợ Cái Răng cuả tôi. Vào khoảng trước năm bảy lăm, cứ mỗi năm rằm tháng bảy, các thành viên trong ban quản trị cuả chùa Ông, Hiêp Thiên Cung, đem lại cho từng nhà những sọt , rổ, để đựng muối , gạo hay miá chặt khúc khoảng 3 tấc, bánh và trái cây,... đến ngày rằm, có xe ba gác đến thâu nhận. Lại có những gia đình làm ăn phát tài, giàu có, ở chợ , cho làm những cây đụn, được cuốn tròn bằng cây tre, theo dạng cây thông, trên có treo lủng lẳng những tờ giấy tiền hay những chai dầu xanh, cuả những nhà hảo tâm và nổi tiếng giàu có thời đó như tiệm Gia Hiệp, tiệm Kỳ Ký, nhà thuốc bắc Dân Hoà Hưng..v...v
Có nhà chuẩn bị cúng, cho người dưới âm phủ được ăn mặc đẹp và ăn uống no nê, hình như họ cảm nhận và chia xẻ niềm vui với những thân nhân khuất bóng.
Sáng ngày rằm, tất cả các sọt rổ, chứa vật dụng và thực phẩm, đều được chất ở khoảng sân rộng trước cửa chuà, chờ để phân phát cho mọi người. Mang tiếng là lễ thí cô hồn, nhưng thực chất là để san sớt cho bá tánh, được hưỡng lộc cửa Phật từ bi. Quan trọng hơn cả, là những cây đụn, được xe chở đến. Mọi người khắp nơi ở thành thị hay thôn quê, đổ xô kéo nhau qui tụ đông đảo trước cửa chùa, họ trầm trồ, nhìn những cây đụn, hấp dẫn treo những vật dụng giá trị với những tờ hiện kim, kháo nhau chờ thí vàng, họ nô nức đợi chờ, mong cho tấm thẻ cây đụn, may mắn lọt vào tay mình.
Ngày đó, hầu như nơi đâu cũng đều thấy người lớn và trẻ con. Nhất là các em nhỏ, trai , gái mọi lớp tuổi, chúng đứng quanh quẩn trước cửa nhà hàng xóm, để chờ thí vàng. Hồi đó, còn nhỏ, tôi cũng theo các bạn, tham gia. Họ thảy đủ loại kẹo, có giấy kiếng bao bọc, đôi khi có cả bạc cắc, bánh biscuìt, khúc mía, trái quít, trái cam... chủ nhà vẫn đễ nguyên đồ cúng, mặc cho mọi người lấy. Mấy bạn trai, đa số lượm được nhiều, vì rất xông xáo, bọn con gái chúng tôi, sợ té ngã vì chen lấn, cho nên chỉ lươm lặt những gì rơi rải phía ngoài. Vì đôi tay quá nhỏ, không cầm hết, tôi phải lấy cái nón vải, làm túi đựng, sau khi đi hết một vòng quanh nhà, tôi hể hả bưng các chiến lợi phẫm về, phân chia cho các em cuả mình. Tôi có nghe nhiều nhà than phiền, năm rồi, đồ ăn chất ra , chưa kịp cúng đã bị rinh mất, cho nên năm nay, phải cho người nhà canh chừng đám con nít , quá tranh giành, quên cả chuyện cúng kiến cuả chủ nhà.
Có người cho rằng nguyên cả tháng bảy là tháng mở cửa dưới âm phủ. Người dị đoan, hể gặp chuyện xui, họ cho là tháng cô hồn, về quấy nhiễu, điều không tốt. Có người lại van vái, ăn chay cả tháng. Riêng đối với tôi thời con trẻ, tháng bảy có ý nghiã đơn giản hơn, là tháng thí vàng.
Thúy Nhan