Tôi đã về bến xưa dòng sông cũ
Góc đa buồn nằm lặng ngắm thời gian
Im nghe gió một trăm năm có lẽ
Buồn y nguyên tình nhân thế bẽ bàng
Tôi đã về quê xưa chiều vào hạ
Ngơ ngác tìm một lối cũ thân quen
Mái trường xưa không còn hàng phượng vĩ
Tìm không ra con đường cũ mang tên
Người một thuở cùng tôi mê đèn sách
Mộng trăng vàng làm thi sĩ mơ hoang
Người đã chết sau mấy mùa chinh chiến
Bỏ lại người bên góc phố phai tàn
Dòng sông ấy vẫn hoài luân lưu chảy
Một cuộc tình thơ ấu đã đi qua
Lớp từng lớp thờ ơ như dòng nước
Ai hay chăng người còn đó lệ nhòa
Tôi nào trách tình đời quên thế sự
Tội dòng sông sông không biết vô tình
Chỉ mình tôi chép lời ghi nét sử
Cất trong tim đau xót một bóng hình
Hồng Quế