THU HẬN
THU đến người ơi lá úa vàng
Cành trơ trụi héo chít khăn tang
Mây đưa mắt lệ hờn tan mộng
Gió tiễn môi khô giận lỡ làng
Nước chảy bèo trôi đời lữ thứ
Mưa tuôn bọt nổi kiếp lang thang
Trông vời cố quốc lòng đau xót,
HẬN kẻ tham tàn mãi dọc ngang!
Camthành Sep 23, 2006
Tha Nhân
Thu Sầu
Thu giăng khắp nẻo sắc mơ vàng
Trụi lá cành rời tựa tóc tang
Giã biệt hôm xưa buồn phố núi
Chia ly ngày đó nhớ đường làng
Quê nhà thắc mắc bao câu hỏi
Cảnh nước suy hoài bấy dấu thang
Trời nhỏ lệ mưa trên đất khách
Nỗi buồn rơi xuống bóng mây ngang
Minh Thúy
Tháng 9_2017
HỌA VẬN :
Thu Cảm
THU phong se sắt lá rơi vàng,
Mây trắng lưng trời gợi tóc tang.
Đất khách bâng khuâng mơ cố quốc,
Lòng quê canh cánh nhớ thôn làng.
Đâu rồi tiếng sáo buông dìu dặt,
Chỉ thấy chân buồn bước thẩn thang.
Những ước ngày nao trên đất mẹ,
CẢM thu cùng ngắm ánh trăng ngang !
Đỗ Chiêu Đức
Thu 2017
Gởi VTT nhân ngày Thu Phân (9-23-17)
Cảm Thu
Thu Phân
Thu phân lại đến gió tư bề,
Mấy cánh hoa tàn gợi tái tê.
Thấp thoáng lá vàng rơi lác đác,
Mơ hồ sương trắng rắc lê thê!
Núi đồi khói quyện mây vương vấn,
Ngày tháng thoi đưa khách não nề.
Phiên phiến tuổi già vui với cháu,
Vào ra ngơ ngẩn kẻ xa quê!
Nhớ Quê
Xa quê mấy chốc nửa đời người,
Ngoảnh lại mái đầu tóc trắng phơi.
Chén rượu dật dờ men nhạt nhẽo,
Câu thơ nghèn nghẹn ý sầu tơi.
Vầng trăng mấy độ nao nao khách,
Cánh nhạn bao thu mải miết trời.
Trở gót phòng khuya lòng khắc khoải,
Ngoài hiên sương lạnh lá vàng rơi!
Thu Cảm
Vàng rơi lác đác nắng phai phai,
Sớm tối qua mau sắp hết ngày.
Sáng cảnh sương lan mây xám lướt,
Chiều sân lá rụng khói mờ bay.
Vườn thu lặng lẽ chim đi vắng,
Ghế đá buồn tênh bụi phủ dầy.
Lạnh lẽo heo may lùa mái tóc,
Quê người hiu hắt nỗi niềm tây.
Mailoc
( Thu Cali 2017)
Hưởng ứng cùng Thầy cùng đón Thu Phân.
HỌA VẬN :
Thu Phân
Lại đón thu phân khắp bốn bề,
Sen tàn rả cánh gợi niềm tê.
Quạnh hiu kim tỉnh không người ngắm,
Trơ trọi ngô đồng vắng phụng thê.
Mây trắng lưng trời trôi lặng lẽ,
Lá vàng theo gió cuốn quanh nề.
Heo may hiu hắt từng cơn thổi,
Giục khách xa nhà chạnh nhớ quê !
Nhớ Quê
Thu đến nhớ quê có những người,
Đầu đà điểm bạc tóc sương phơi.
Vầng trăng ngày cũ còn vương vấn,
Khóm trúc bây giờ đã tả tơi ?
Nghèn nghẹn câu thơ ai đất khách,
Dật dờ hồn nước kẻ ven trời.
Cố hương những ước ngày sum họp,
Cùng ngắm lá vàng lác đác rơi !
Thu Cảm
Khắp chốn nắng vàng đã nhạt phai,
Trời trong khí sáng mát đêm ngày.
Xum xuê cúc thắm hoa vàng nở,
Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay.
Hờn tối giọng trùng bi thiết bấy,
Kêu sương tiếng nhạn nhớ thương đầy.
Trăng thu vằng vặc tình thu ngát,
Hiu hắt nỗi niềm trận gió tây !
Đỗ Chiêu Đức
Thu Phân 1017