Em đã đi rồi về nơi xa ấy
Tập làm quen tập sống một kiếp người
Tập đứng lên bằng đôi chân rắn chắc
Tập lạnh lùng nuốt hạt nước mắt rơi
Em đã đi như mùa hạ mùa thu
Bỏ dĩ vãng đi về miền tươi sáng
Nơi có bình yên vùng trời quang lãng
Cái lạnh Đông đâu giết được tình người
Em đã đi tìm chân trời hạnh phúc
Tình im ru không còn đợi còn chờ
Chiều thật vắng và đêm ru điệu nhớ
Bằng vần thơ ru nước mắt ngọt ngào
Em đã đi mang theo hành trang nắng
Hong con tim sưởi ấm những vần thơ
Đêm một mình yên tĩnh góc trăng mờ
Trả tất cả lụy phiền nơi chốn cũ
Mỹ Trinh