(1). Lý lịch Tác giả :
溫庭筠(約812~866/870),中國唐代詩人、詞人。本名岐,字飛卿。太原祁(今山西祁縣)人。溫庭筠的先世溫彥博雖是宰相,溫庭筠是溫彥博的裔孫。可是,到了溫庭筠的時候,其家世已經衰微了。溫庭筠自幼好學,長於詩詞,喜譏刺權貴,多觸忌諱。由於形貌奇醜,因號“溫鍾馗”。
春日偶作 XUÂN NHẬT NGẪU TÁC
溫庭筠 Ôn Đình Quân
西園一曲豔陽歌, Tây viên nhất khúc diễm dương ca
擾擾車塵負薜蘿。 Nhiễu nhiễu xa trần phụ bệ la.
自欲放懷猶未得, Tự dc phóng hoài do vị đắc,
不知經世竟如何。 Bất tri kinh thế cánh như hà.
夜聞猛雨判花盡, Dạ văn mãnh vũ phán hoa tận
寒戀重衾覺夢多。 Hàn luyến trùng khâm giác mộng đa.
釣渚别來應更好, Điếu chử biệt lai ưng cánh hảo,
春風還爲起微波。 Xuân phong hoàn vị khởi vi ba.
(3). Chú Thích :
* Tây Viên : Vườn phía tây, là từ phiếm chỉ " Một khu vườn nào đó ", không nhất thiết là phải ở phía tây.
* "Bệ la" 薜羅 cây "Bệ lệ" và cây "Nữ la". ◇Khuất Nguyên 屈原: "Bị bệ lệ hề đái nữ la" 被薜荔兮帶女羅 (Cửu ca 九歌, San quỷ 山鬼) Khoác bệ lệ hề mang nữ la. "Bệ la" sau chỉ áo quần của người đi ở ẩn.
* Phóng Hoài : là Buông lòng, là thả lỏng lòng ra, muốn làm gì thì làm, không còn úy kỵ gì nữa !
* Kinh Thế : là Kinh bang tế thế, chỉ làm việc lớn có ích cho đời .
* Điếu Chử : là Bến Câu cá. Lấy tích của ẩn sĩ Nghiêm Tử Lăng là bạn của ông vua khai quốc đời Đông Hán là Quang Võ Đế LƯU TÚ. Ông đã quy ẩn để buông câu ở núi Phú Xuân thuộc tỉnh Chiết Giang hiện nay.
(4). Nghĩa Bài Thơ :
Ngẫu Nhiên Sáng Tác Trong Ngày Xuân
Vừa nghe xong một khúc hát về nắng xuân đẹp ở vườn phía tây, ta lại dong ruổi lên đường để bụi xe mù mịt phủ cả áo bệ la. Muốn tự thả lòng làm theo những gì mình muốn nhưng chưa được. Cũng không biết là muốn kinh bang tế thế thì phải làm như thế nào đây. Trong đêm nghe tiếng gió mưa ào ạt chắc là hoa đã rụng hết cả rồi. Trời vẫn còn lạnh đắp hai ba lớp chăn mà vẫn còn mộng mị lung tung. Từ cách biệt bến câu đến nay chắc nơi đó vẫn còn đẹp và gió xuân có còn thổi cho những gợn sóng lại lăn tăn nữa không ?!
Muốn về hưu hưởng nhàn thì chưa phải lúc, muốn kinh bang tế thế thì không biết phải làm gì và làm từ đâu, cứ sống buông thả vẩn vơ mà không quyết đoán được, nhưng lòng thì vẫn muốn quy ẩn cho xong !
Qủa là tâm sự lừng khừng của những người không chủ kiến !
(5). Diễn nôm :
Vườn tây một khúc nắng xuân ca,
Mù mịt bụi đường phủ áo la.
Những muốn buông lòng còn chửa được,
Biết đâu tế thế phải sao là.
Đêm nghe mưa gió hoa tơi rụng,
Lạnh ấp chăn bông mộng lặp lòa.
Bến vắng buông cần nay vẫn đẹp,
Gió xuân gợn sóng động lòng ta !
Lục Bát :
Vườn tây một khúc hát vui
Tiếng xe bỏ mặc bụi vùi bệ la
Thả lòng ý muốn hoan ca
Kinh bang tế thế khó mà trông mong
Đêm mưa hoa rụng sạch không
Mấy lần chăn ấm mộng lòng khát khao
Buông câu trên bến hôm nào
Gió xuân hây hẩy sóng dào dạt khua !
(3). Chú Thích :
* Tây Viên : Vườn phía tây, là từ phiếm chỉ " Một khu vườn nào đó ", không nhất thiết là phải ở phía tây.
* "Bệ la" 薜羅 cây "Bệ lệ" và cây "Nữ la". ◇Khuất Nguyên 屈原: "Bị bệ lệ hề đái nữ la" 被薜荔兮帶女羅 (Cửu ca 九歌, San quỷ 山鬼) Khoác bệ lệ hề mang nữ la. "Bệ la" sau chỉ áo quần của người đi ở ẩn.
* Phóng Hoài : là Buông lòng, là thả lỏng lòng ra, muốn làm gì thì làm, không còn úy kỵ gì nữa !
* Kinh Thế : là Kinh bang tế thế, chỉ làm việc lớn có ích cho đời .
* Điếu Chử : là Bến Câu cá. Lấy tích của ẩn sĩ Nghiêm Tử Lăng là bạn của ông vua khai quốc đời Đông Hán là Quang Võ Đế LƯU TÚ. Ông đã quy ẩn để buông câu ở núi Phú Xuân thuộc tỉnh Chiết Giang hiện nay.
(4). Nghĩa Bài Thơ :
Ngẫu Nhiên Sáng Tác Trong Ngày Xuân
Vừa nghe xong một khúc hát về nắng xuân đẹp ở vườn phía tây, ta lại dong ruổi lên đường để bụi xe mù mịt phủ cả áo bệ la. Muốn tự thả lòng làm theo những gì mình muốn nhưng chưa được. Cũng không biết là muốn kinh bang tế thế thì phải làm như thế nào đây. Trong đêm nghe tiếng gió mưa ào ạt chắc là hoa đã rụng hết cả rồi. Trời vẫn còn lạnh đắp hai ba lớp chăn mà vẫn còn mộng mị lung tung. Từ cách biệt bến câu đến nay chắc nơi đó vẫn còn đẹp và gió xuân có còn thổi cho những gợn sóng lại lăn tăn nữa không ?!
Muốn về hưu hưởng nhàn thì chưa phải lúc, muốn kinh bang tế thế thì không biết phải làm gì và làm từ đâu, cứ sống buông thả vẩn vơ mà không quyết đoán được, nhưng lòng thì vẫn muốn quy ẩn cho xong !
Qủa là tâm sự lừng khừng của những người không chủ kiến !
(5). Diễn nôm :
Vườn tây một khúc nắng xuân ca,
Mù mịt bụi đường phủ áo la.
Những muốn buông lòng còn chửa được,
Biết đâu tế thế phải sao là.
Đêm nghe mưa gió hoa tơi rụng,
Lạnh ấp chăn bông mộng lặp lòa.
Bến vắng buông cần nay vẫn đẹp,
Gió xuân gợn sóng động lòng ta !
Lục Bát :
Vườn tây một khúc hát vui
Tiếng xe bỏ mặc bụi vùi bệ la
Thả lòng ý muốn hoan ca
Kinh bang tế thế khó mà trông mong
Đêm mưa hoa rụng sạch không
Mấy lần chăn ấm mộng lòng khát khao
Buông câu trên bến hôm nào
Gió xuân hây hẩy sóng dào dạt khua !
Đỗ Chiêu Đức