63 . Lời Chưa Nói Với Cha
Văn Thục Trinh
Văn Thục Trinh
Vẫn bên khung cửa sổ này dưới căn phòng nhỏ hẹp. Vẫn là những ngày chúa nhật thật dài, không gian im phăng phắc..hình như xung quanh chỉ còn lại bóng hình của cha và hơi thở nhẹ nhàng của con, khi thì con mỉm cười một mình mỗi lần nhớ lại những gì vui nhất lúc còn ở bên nhà, nhớ lai khuôn mặt và nụ cười của cha, khi thì con rớt nước mắt vì nỗi thương nhớ cứ tràn đầy ở trong lòng mỗi khi đọc lại những lá thư cũ của cha.
Và hôm nay con vẫn ngồi đây, nơi mà đã hơn hai mươi năm rồi con đã viết cho cha những dòng thư thật dài như không bao giờ dứt, kể cho cha nghe về cuộc sống của con ở xứ người. Vẫn còn đây những lá thư của cha, những lá thư mà con đã gói ghém nó trong cuộc đời của mình, đi dâu con cũng mang theo, nó như là một bảo vật, và nó luôn là hành trang và tài sản mà cha đã dành cho con.
Cha ơi! Trời bên ngoài hôm nay đã bớt lạnh nhiều rồi, trước mặt con là ngọn đồi ở bên kia. Màu nâu của lá rừng, và dưới những cành cây lưa thưa khô khan của những ngày đông dài như bất tận, cũng đã được bắt đầu nhô lên màu xanh non của thiên nhiên. Sự sống lại bắt đầu trổi dậy theo nhịp điệu của nó . Cũng như cha dạy cho con hãy hiên ngang đi tới cho tương lai trước mặt, và cha luôn nhắc nhở cho con hãy khắc phục mọi lãnh vực để tạo cho mình một nền tảng vững chắc .
Tuy rằng hai cha con mình có khác nhau nhiều về lối suy nghỉ, về quan niệm cuộc sống vì sự chênh lệch của hai thế hệ. Con không làm sao quên được những lần xung đột với cha, không chấp nhận những sự quyết định của cha đã định đoạt cho con, và con đã từ khước một cách quyết liệt. Trên phương diện này thì sự cứng rắn đó con đã giống cha, cuối cùng vì tình thương của cha mà con đã thắng cha những lần đó. Con đã nhiều lần nghĩ rằng có lẽ cha đã không hối hận đứa con gái kháu khỉnh của cha mà có thể là ngược lại, và con vẫn luôn hy vọng như vậy.
Cha có còn nhớ không cái lần đầu tiên con đã về thăm cha sau mười một năm xa cách, mười một năm chưa một lần đối diện...cha con mới được gặp nhau, ngày hôm đó cha đã khóc và cũng là lần đầu tiên con nhìn thấy cha khóc trong cuộc đời, cha đã khóc như chưa từng khóc và con cũng vậy, nhưng may mắn thay đó chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình thương.
Lúc bấy giờ hình như cha không còn là một người cha đã từng nghiêm khắc với con như những ngày xưa lúc con còn bé, cha con mình đã khóc trong sự vui vầy, đã trút cạn hết tất cả những tình cảm của lòng mình trong lúc đó, và ngay trong lúc đó con muốn được hôn lên vầng trán đã ghi dấu nhiều khổ nhọc của cha. Con vẫn luôn ao ước rằng bức tường nghiêm khắc nào đó sẽ được xoá đi từ đó, để cho cha con mình có thể gần nhau thêm một bước nữa. Nhưng có sự vô hình nào đó con đã không làm đươc như ý muốn của mình, bây giờ con hối hận quá và đã tự trách mình, vì bây giờ tất cả đã muộn màng chỉ còn lại vỏn vẹn là sự nuối tiếc mà thôi.
Hôm cha đi về quê nội trên chuyến xe từ Quãng châu đến Triều Châu, đó là lần thứ hai cha được về thăm quê hương sau bốn mươi lăm năm xa cách. Lòng con vui rộn ràng vì rất hiểu tâm trạng của cha lúc đó, cũng như mỗi lần con được về nhà thăm cha, sự vui sướng và bồn chồn... một cảm giác không thể nào tả được. Nhưng có ngờ đâu ngày hôm đó lại là ngày đen tối nhất như chưa bao giờ có trong gia đình của mình. Chuyến xe đó là chuyến xe của định mệnh đã đưa cha đi thật xa, xa khỏi tầm tay của con và tất cả những người yêu thương nhất của cha, lòng con tan nát! định mệnh nào trớ trêu. Con muốn gào lên thật to và to hơn nữa để nổ tung lòng ngực này, để hỏi Chúa ở đâu Phật ở đâu rồi !? nhưng không ai có thể giải đáp đươc định mệnh và cuối cùng thì đổ thừa cho số kiếp vì trời đã an bày, vì chỉ đó là niềm hy vọng để mình tự an ủi lấy , để được thoát ra khỏi sự tuyệt vọng vô vàn của con người.
Con đã kề cận bên cha 21 ngày ở bệnh viện Từ Vân trong thành phố Khiết Dương, là 21 ngày con đã hôn cha mỗi sáng và mỗi tối, nhưng cha đã hoàn toàn trong hôn mê và không còn cảm nhận được ở con một điều gì nữa, tất cả đối với con chỉ còn là sự hối tiếc không còn kịp lúc.
21 ngày trên đất tổ con đã thay cha đi về thăm quê nội. Đáng lý ra là một chuyến đi thật đặt biệt và vui mừng, lần thứ nhất con mới được đối diện với thiêng liêng của mình, và đó cũng là nguyện vọng duy nhất của đời cha khi cha được nhìn thấy con đã tìm về nơi chôn nhau cắt rún của cha, nhưng lại là ngày quá ngậm ngùi vì oan nghiệt đã xảy ra. Con đã đi qua con đường bên sườn núi trên đường về nhà nội, và con đã khóc suốt tuyến đường đó, vì con đã hình dung và chứng kiến được trong sự mường tượng mà cha đã thường xuyên kể cho con nghe, con thấy dường như bóng dáng của nội trên đôi gánh nặng quằn vai để nuôi sống cho gia đình. Con đã tìm đến căn nhà cũ, nơi mà cha đã sinh và lớn lên trong cơ cực của nội. Tất cả với con chỉ là lần đầu trong cuộc đời của mình nhưng cứ tưởng chừng như quen thuộc từ lúc nào , một sự gắn bó vô hình nào đó không diễn tả được bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận được trong trái tim của mình, đó là dòng máu của cha đang chảy trong cơ thể và trong trái tim của con . Một niềm vui vừa len lỏi vào lòng con lúc này vì nghỉ rằng cha đang hãnh diện với nội vì đứa con gái kháu khỉnh của cha đã về thăm nội.
21 ngày rồi cũng nặng nề trôi qua, 21 ngày chưa từng có trong một kiếp làm người. Đau đớn, ngậm ngùi và chua xót cho một số phận của một con người. Nhưng con không hề quên lời cha đã từng dạy cho con, hãy mạnh dạn và dùng nghị lực của mình để tiến tới trong mọi hoàn cảnh, và cuộc sống bao giờ cũng được tiếp tục đi tới. Nhìn cha vẫn còn nằm đó và con đã từ giã cha trong âm thầm, hôn lên vầng trán và lên mặt của cha, nói nhỏ vào tai cha lời biệt ly, cay nghiệt.
Rời khỏi bệnh viện Từ Vân con đã trở về nhà với sự tan nát ở trong lòng, cuộc sống hằng ngày đã trở lại nhịp điệu của nó, và cũng từ hôm đó cho đến nay đã hai năm rồi con không còn viết thư cho cha nữa mà chỉ đọc những lá thư cũ của cha mà thôi! có những lá thư đã trên hai mươi năm rồi.
Một đoạn đường thật dài đã qua đi và đã kết thúc, ngỏanh lại thì dường như mới ngày hôm qua. Đời người sao ngắn ngủi, thấy đó rồi mất đó. Nhưng đối với con thì cha vẫn còn sống mãi, vì cha bao giờ cũng hiện diện trong trái tim của con, trong ý nghĩ của con và trong dòng máu của con. Cho dù có bao nhiêu hối tiếc đi nữa con vẫn còn muốn nói với cha một điều, điều mà con chưa từng được tỏ bày với cha một lần nào trong cuộc đời của mình, con muốn nói với cha rằng cha ơi! "CHA LÀ NGƯỜI CON YÊU NHẤT Ở TRÊN ĐỜI"
Văn Thục Trinh