Em đến nơi này để rồi đi
Bàn chân rướm máu lệ hoen mi
Chân tình rụng xuống mùa vui cạn
Trả hết trần gian chẳng được gì
Em đã đi rồi mang nhớ thương
Dặn lòng đau đớn lẽ bình thường
Trầm luân dâu bể quen như đã
Đừng nặng lòng chi phút vấn vương
Xin mang theo hết những dòng thơ
Và mang theo cả những giấc mơ
Ừ...chỉ là mơ đâu là thật
Ngồi xuống đây nghe những dại khờ
Em về cuối nẻo chiều dần tàn
Mênh mông buồn gọi ngập bờ hoang
Vòng xoáy hư vô xoay mất hút
Hư không ở lại khói mây ngàn
Hồng Quế
Hồng Quế Mỹ Trinh đều là bút hiệu của Văn Thục Trinh