07. Hồi ức về thầy Ngô giang Huy
Văn thục Trinh
Văn thục Trinh
Nhận Được Hung Tin !
Đêm 22 tháng giêng trong lúc tôi đang chuẩn bị thật nhiều hình ảnh cho bài hồi ký của chuyến đi Paris ăn tết tây 2013. Đêm đã khuya và trước khi thu dọn để đi ngủ tôi nhớ chực phải check email xem Tân Hưng có tin tức gì mới. Ngay hàng đầu nhận được tin buồn do 宗 善林 báo Thầy Ngô mất ở Chicago, thành phố của Thầy định cư từ mấy chục năm nay. Tôi hoãn lại bài viết đi Paris và đang nghe lòng mình chùng xuống. Từng nét của Thầy hiện rõ trong trí nhớ. Biết bao nhiêu chuyện cũ ùa về từ ký ức, mới đó mà đã 40 năm hơn tôi xa Thầy chưa một lần gặp lại.
Thầy Ngô Giang Huy mất ngày hôm qua rồi còn gì. Tôi ngồi sững sờ và gục đầu lên bàn nghe như tim mình vỡ ra. Hình ảnh của Thầy vẫn còn đầy ở trong tôi như thuở nào. Tất cả đều hiện rõ ra từng nét ngay lúc đó. Tôi nhớ lúc thầy giảng bài, lúc Thầy nghiêm khắc và những lúc Thầy vui cười. Thầy hay ngồi trên cái băng ván bên hông trường lúc chưa vào tiết học. Mỗi lần bước vào trường buổi sáng và buổi chiều. Sau khi đi qua hết cái sân rộng của Tân Hưng là đã phải giở nón chào Thầy với một nụ cười thật tươi bắt đầu cho một ngày học .
Nhớ những năm tháng gặp Thầy hằng ngày và nhớ cả lần cuối cùng nói chuyện với Thầy qua phone. Tôi hứa sẽ thường gọi cho Thầy để hỏi thăm sức khoẻ và nhắc lại chuyện đời cho Thầy vui trong những lúc một mình cô đơn ở xứ người, những lúc con cháu họ lo đi làm tất bật với cuộc sống, chỉ một mình Thầy ở nhà trong bốn bức tường im vắng. Tôi hỏi Thầy "sao không đi ra ngoài ở những nơi tụ tập nhiều người già của cộng đồng người Việt Nam, ở đó tán gẫu cũng vui." Thầy nói: "Thầy ít đi ra ngoài vì thích ở nhà yên tĩnh để đọc sách" Cái lần cuối cùng trên skype tôi nghe giọng nói của Thầy rất yếu ớt, Thầy nói chuyện có vẻ mệt và không đủ hơi khi tiếp chuyện, thật ra tôi đã bắt đầu lo lắng cho Thầy. Hỏi về sức khoẻ của Thầy thầy vẫn nói " Rất khoẻ" dù phải uống thuốc mỗi ngày nên tôi có phần yên tâm đôi chút.
Thầy làm chủ nhiệm lớp tôi rất nhiều năm từ tiểu học lớp 4 cho đến hết trung học cấp 2. Mỗi ngày 8 tiếng ở trường gần như là gần thầy nhiều hơn cha mẹ mình.
Thầy dạy môn Hoa Văn của mỗi ngày vào tiết thứ nhất. Sau khi thầy đọc một bài quốc ngữ tiếng Hoa là bắt tôi đọc lại cho cả lớp nghe, tôi đọc trước nhất sau đó thì tới các bạn khác. Buổi chiều thầy dạy sử ký và phụ trách nhiều mục linh tinh của trường. Đặc san và báo chí tin tức của trường đều do Thầy in ra. Tôi nhớ không lầm thầy cũng có dạy toán vào những năm nào đó không nhớ rõ. Nét đặc sắc của Thầy Huy thật khôi ngô tuấn tú và phúc hậu, gương mặt sáng hiện nét thông minh trên vầng trán. Những bức hình sau cùng vào năm rồi đăng trên group THCR tôi không nhận ra thầy nữa, mặc dù tiếng nói bên kia phone vẫn nguyên vẹn là thầy như năm nào.
Tôi thầm nghĩ trong một dịp tới sang Mỹ tôi sẽ đi Chicago thăm thầy cho bằng được. Còn nghe thầy rất khoẻ nên tôi còn hy vọng gặp lại. Vậy mà đêm qua tôi đã vĩnh viễn mất thầy! Trái tim tôi vụn ra từng mảnh khi nghe tin ấy, cho dù tôi biết đến một lúc nào đó rồi không thể tránh được. Tôi ngồi im ru bất động trong một lúc vì tìm không ra lời để bắt đầu cho một bài viết. Hình như tất cả đều nát ra trong từng ý nghĩ của tôi. Tim tôi đang khóc cho Thầy và cho cuộc đời làm người. Thầy đã đi rồi bỏ lại đàn cò trắng Tân Hưng của năm nào.
Trong đêm vắng im lặng này chỉ còn tôi lắng nghe nhịp tim tôi đập cùng với muôn ngàn kỷ niệm hướng về bên Thầy. Âu cũng là một kiếp người mà Thầy đã trả xong. Thầy đã hiến dâng kiến thức của mình, làm tròn phận sự với việc đào tạo nhiều tầng lớp học sinh. Thầy đã mở mang biết bao nhiêu khối óc cho những thế hệ mới. Tôi biết chắc rằng nơi
Thầy đi không có đau đớn và đấu tranh cho bất cứ phiền não nào nữa. Nơi đó có nắng ấm và muôn hoa thơm phức. Nơi đó chỉ tồn tại những mùa xuân bật tận ngàn đời. Cầu nguyện cho linh hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thuc Trinh Van