26 . Quyển Lưu Bút
Phùng thúy Nhan
Phùng thúy Nhan
Quyển lưu bút đối với tôi như một kỷ niệm khó quên thời tiểu học. Lần đầu tiên ngở ngàng nhận quyển lưu bút được chuyền tay từ những người bạn , để rồi tôi yêu thích từ đó. Đó là một quyển sách nhỏ, dùng để ghi lại những dòng chữ lưu niệm khi học chung lớp với nhau.
Lật từng trang, bạn sẽ tìm thấy những dòng chữ rất trang trọng, chữ viết được nắn nót rất đẹp, tựa đề viết lớn, có kẻ ô như...biết viết gì đây.....hay là......chút gì để nhớ......hoặc là....kỷ niệm cho nhau...với màu mực tím dễ thương, bài viết được đóng khung, xung quanh trang trí bông hoa, và cánh bướm, được tô đủ loại màu sắc.
Mỗi một bài viết là một tâm sự buồn vui , thố lộ tình bạn cho nhau, những tháng ngày xa cách, kỷ niệm cùng học chung một mái trường. Đọc lưu bút, bạn như lạc vào một vườn hoa, mỗi một trang giấy, là một bông hoa thơm, được tích tụ và gởi gấm tâm hồn vào đó, qua những lời văn tha thiết, mộc mạc đến khó quên cuả tuổi học trò, hoặc những câu thơ ngây thơ đến buồn cười...và dĩ nhiên tất cả các bạn trong lớp, ai cũng có thể viết, cả nam lẫn nữ, trừ khi bạn đó không muốn tham gia.
Và cứ mỗi độ hè về, nhìn hoa phượng đỏ trổ bông , tôi lại nao nức, không phải vì được nghĩ học, mà chỉ mong nhận được quyển lưu bút, để thả hồn ngồi suy nghĩ nên viết gì, trân trọng bỏ ra hằng giờ, cố gắng sao cho trang lưu bút cuả mình thật đẹp, không bị dơ và bị lỗi, mà không chỉ riêng tôi, hầu như các bạn khác, đều trân quí.
Quyển lưu bút đối với tôi ,như một kỷ niệm đẹp, cần lưu giữ, nó trong sáng, hồn nhiên và vô tư. Với giấy trắng và màu mực tím, dẩu cho thời gian có làm phôi phai, dòng chữ có nhạt nhoà, quyển lưu bút vẫn luôn là một hiện vật ghi rõ nét trong tôi, sự hiện hữu cuả nó như nhắc nhở tôi cả một khoảng thời niên thiếu cắp sách đến trường, có trường lớp, Thầy Cô và bạn bè...
Phùng Thúy Nhan