Đôi bờ lau trắng sông xưa
Con đò lặng giữa cơn mưa trắng trời
Tha phương tay trắng mộng đời
Lối về tóc trắng khóc cười không em....
Vườn thơ hoa bưởi trắng xưa
Dấu vào thân áo trắng mưa ướt trời
Trắng câu ước hẹn cuối đời
Vén mây trắng, thả giọng cười của em .
***************************´
Cành lê trắng điểm hoa xưa
Hai người áo trắng núp mưa...mù trời
Trắng tay gắn bó cả đời
Mà nay tóc trắng mĩm cười với em
Liễu xưa bay trắng thơ xưa,
Hồn thơ bay bổng mặc mưa trắng trời.
Chó xanh mây trắng thói đời,
Tang thương trắng xóa tiếng cười em xưa !
Hiên nhà nép tránh cơn mưa ngoài trời
Quen nhau, gắn bó một đời
Lâu lâu nhớ lại cùng cười hở em ?
Cành lau trắng của bờ xưa
Phất phơ nhoà quyện trắng mưa bên trời
Tóc giờ trắng nhạt môi cười nhớ em
*************************
Một thời áo trắng khi xưa
Nhớ hôm gặp gỡ trắng mưa ngoài trời
Trắng tay ta lập cuộc đời
Bây giờ tóc trắng vui cười cùng em