Vết Thương Của Mẹ
Cuộc đời nào không chìm nổi thăng trầm
Khi sôi sục khi âm thầm nuốt lệ
Dẫu biết rằng không bao giờ trọn vẹn
Mà nhìn nhau nghèn nghẹn, khó làm sao!
Lần gặp nhau rồi từ giã lao đao
Qua ngõ ngách tìm dấu mòn kỷ niệm
Đương đầu với đêm rẩy dòng mực tím
Tô niềm tin như đã mất tự hôm nào
Cố giữ lại những lập loè ngọn lửa
Đốt ấm con tim sưởi chút ân tình
Mạch tri kỷ chảy vào tim còn nóng
Vậy mà sao tình như hết nguyên trinh
Quê hương kia vẫn còn mãi chờ mình
Cha với Mẹ có bao giờ quên đươc
Có dòng sông có con mương dẫn nước
Tưới đồng xanh tưới ngọt những liếp khoai
Rồi một lần nơi ấy chẳng còn ai
Hoa trước cửa cánh hồng phai mưa gió
Vườn cỏ hoang điêu tàn đêm trăng tỏ
Mẹ độc hành ngồi đó khóc đàn con
Chân muốn đi mà lòng bước không đành
Nghìn thế sự tập tành rồi tàn phế
Là những khi Cha đề thơ kể lể
Con Bảy thằng Ba tàn tệ góc phố chiều
Cái cõi bội tình mưa gió liêu xiêu
Đau xé thịt căng da tình dân tộc
Mẹ quỵ xuống tàn hơi đêm ngu ngốc
Ôm vết thương nghe máu chảy vào lòng.
Mỹ Trinh