Cám ơn bài viết thật hay thật chính xác của cô đã viết thế giùm em đó nha.
Cô ơi! em cũng muốn viết về thầy Đức như cô đã viết đó mà hỏng biết nói sao cho nó lưu loát như cô. Tính ra trí nhớ của cô còn mạnh mẽ lắm. Học trò của cô mà em đã quên hết tiểu sử các nhà văn thơ đã làm nên văn hóa của một thời Việt Nam. Người làm văn thơ mà không có trí nhớ, thiệt tình là lận đận...đôi lúc phải mất cả ngày để sưu tầm một đoạn lịch sử ngắn vì cái từ cần viết mà sợ sai.
Hoan hô cô đến với chúng em và cả thầy Đức nữa. Thật là may mắn cho đám học trò này...còn được học hỏi như ngày nào. Mai mốt có gì là cầu cứu cô mới được chứ! như vậy cả thầy lẩn trò sẽ còn được học hoài học mãi không ngừng.
Vài lời thăm cô mà sao nghe như muốn mít ướt rồi nè cô ơi! Thật là không ngờ...bao nhiêu năm xa cách mà bây giờ mình lại được gần nhau như thế này. Mà nhất là được cùng cô truyện giãn và tâm sự.
Cô là cô giáo dạy văn của em vào những năm tháng đầu tiên bước vào trung học...đâu có ngờ cái đam mê ấy nó vẫn còn theo em hoài cho tới ngày nay dù cuộc sống thực tế với cái việc làm không ăn nhằm vào đâu với cái sở thích của mình, vậy mà em vẫn còn ngồi đây viết...lâu lâu mới viết được một bài thơ hay chứ nó không xảy ra thường xuyên đâu cô. Mong cô ngồi lại đây và còn theo dõi bước chân của học trò...nó như một động tác thúc đẩy em viết và tiến lên để khoe cùng cô thầy của mình...để không phụ công lao dạy dỗ của cô thầy từ nhiều năm qua .
Chúc cô những ngày vui bên học trò sẽ là những lúc hạnh phúc và rất thoải mái cô nha... Yêu kính!
tb:Học trò Tân Hưng ơi! ráng viết và viết nhiều hơn nữa... chẳng những được sáng tạo để mở mang trí tuệ mà mối tình đồng hương còn được hoài hâm nóng trái tim mình. Hãy mở lòng viết tâm sự của mình ở đây để chia sẻ với mọi người mỗi khi được đăng lên. Xin đừng ngại tôi viết dở hay tôi không biết viết...cứ viết bằng tấm lòng của mình thì nó đã rất hay rồi các bạn nhé!
Văn Thục Trinh