Bửa nay chúa nhật mà tui dở dở ương ương, ăn hỏng tiêu bị sình bụng rùi
Lừng Khừng
Chúa nhật lình bình bụng hỏng tiêu
Vì sao ai biết nó lều phều
Lừng khừng nghiêng ngả che mây mất
Lảo đảo nằm co trốn gió hiu
Ngủ thức mấy lần con mắt đỏ
Xuống lên cũng vậy mép môi rêu
Bài thơ mấy vận tìm không được
Dở dở ương ương đủ gọi nhiều!
ThucTrinh