Khi Anh Hôn Đôi Chân Em
Khi anh hôn đôi chân em..là lúc tình yêu tràn bờ cõi
Thế giới màu hồng khởi động những giấc mơ
Mình đã gặp nhau một buổi chiều đã muộn màng
Như hấp tấp sợ mất nhau lúc nắng vàng se hạt cuối
Khi anh hôn đôi chân em.. là lúc xóa đi bao hờn tủi
Ôi nồng nàn.. ôi thương nhớ phút chốc đã vội tan
Hai linh hồn hòa trong nhau nghe cùng chung nhịp thở
Quên hết trần gian quên đau khổ những phũ phàng
Khi anh hôn đôi chân em..là lúc tình yêu ghi vào xương vào cốt
Chẳng có ngôn từ nào diễn đạt được đâu anh
Chỉ có con tim và em cảm nhận được an lành
Trăm gian khó trăm con đường về cùng nhau chia thương nhớ
Khi anh hôn đôi chân em..bốn bức tường của căn phòng mỡ ngõ
Thơm phức hương hoa không tầm với ngọt ngào
Gió mơn man vén mây đưa trăng đi vào cổ tích
Biển thương yêu nằm nghe sóng vỗ dạt dào...
Hồng Quế
a Dzũng ơi!
Thơ của em rất hay và rất vững, bài họa còn hay hơn bài xướng của chế Trinh nữa đó nha... mà sao a Dũng khiêm nhường quá vậy hả?
Cám ơn đã theo hết các vần của chế Trinh. Tuy nhiên, mình làm thơ ở đây là để cùng nhau vui thích, mà cái thích nhất của người được viết là có người khác chia sẻ. Mình có thể viết tự do cho vui sau khi học xong các luật thơ.... Chúc thơ vui !
Chế Trinh