Mời thi hữu họa cho vui :
TRƯA HÈ
Thôn xóm đường trưa vắng bóng người,
Mặt trời đỏ ối nắng tuôn rơi .
Xơ rơ lá khép hàng cây rũ ,
Thoi thóp chó nằm chiếc bụng phơi .
Gà mẹ túc con chân bới đất,
Diều hâu lượn cánh mắt rình mồi .
Nhớ hoài vườn cũ khi hè tới,
Xao xuyến hồn ta một góc trời .
Mailoc
6-01-16
HỌA VẬN :
TRƯA HÈ QUÊ TÔI
Trưa hè oi bức vắng tanh người,
Nghiêng chiếu sân nhà giọt nắng rơi.
Chim chóc im hơi tìm nhánh mát,
Cỏ cây rủ lá đứng trơ phơi.
Trẻ con ngụp lặn đùa chơi nước,
Tôm cá loi ngoi đớp nhứ mồi.
Bắt ghế cụ già ngồi trước cửa,
Trông mây trông nước lại trông trời !
Đỗ Chiêu Đức
Hè 2016.
TRƯA HÈ
Hè về nóng khủng cháy da người,
Nắng đốt mồ hôi nhễ nhại rơi.
Thiếu nước cây xanh buồn ủ rũ,
Xong đồ chị giặt bảo anh phơi.
Nông dân lam lũ lom khom cấy,
Kẻ rảnh rượu chè hí hửng mồi.
Xóm nhỏ nghèo nàn không kẻ ngó,
Làm sao bớt khổ ... hỡi ông Trời ?!
La Diêu Quân
Tân Hưng Cái Răng
NGHỈ HÈ
Núp bóng cây cao mát rượi người,
Trưa Hè đón trẻ đợi còi rơi...
Học sinh lũ lượt tuôn ra cổng,
Cha mẹ dừng xe nắng gắt phơi.
Chậm bước thôi đành chờ họ trước,
Nhanh chân điếu thuốc tắt ta mồi !
Tuần sau bế giảng, trò chơi, nghỉ...
Thất nghiệp mình nay hưởng lộc trời !
Mai Xuân Thanh
TRƯA HỀ QUÊ TÔI
Mùa nắng làng tôi thật vắng người
Đường chiều lấp lánh nắng vàng rơi
Cỏ cây im lặng cành ủ rũ
Chim chóc nép mình núp lá phơi
Đôi bạn bóng râm ngồi lặng lẽ
Nâng ly cốc ổi khỏi hao mồi
Chén anh chén chú qua ngày tháng
Thời cuộc buông xuôi mặc ý trời.
Dương hồng Thủy