75 . Nụ Cười
D.D
D.D
Năm xưa lúc học ở Tân Hưng ,mỗi buổi tan trường cả trường sắp hàng dọc ,được xếp theo con đường mình ở ,được hai học sinh trực hướng dẫn tản hàng theo hai hướng trái và phải ,hướng trái quẹo trái theo ngã chợ ,hướng phải quẹo theo ngã ba láng ,có một anh hay chị cầm bảng giao thông chận xe lúc cả trường qua lộ .( Cách đây mấy tháng Thầy Lại có nói thưở xưa ,có năm dân số của Tân Hưng lên tới 350 trò )
Trước khi tản hàng thì quí Thầy hay đứng trên bậc thềm giữa trường thông tin một hai điều ngắn gọn ,Thầy hiệu trưởng Lại hay nêu tên các em chưa đóng học phí ,Thầy Lý lo phần kỷ luật nhắc nhở học sinh phải nhớ chào thầy cô mỗi sáng ,mặc áo nhớ thêu số ,phải nhét áo vô củn hay vô quần chỉnh tề ,không mang dép nhựt ,còn thầy Ngô nói chuyện hạnh kiểm học trò .
Thầy Ngô có tài nói chuyện dí dỏm và thu hút mọi người với cặp mắt biết cười ,hôm đó Thầy Ngô nói về chuyện tai nghe mắt thấy đang lưu hành trong trường ,làm các học trò lớn cười ngả nghiêng ,đặc biệt là nụ cười duyên dáng dưới hàm râu dầy ,mà thầy điểm thêm lúc kể như minh họa và làm tô đậm thêm những gì mà thầy muốn gởi gấm cho chúng ta , nụ cười của Thầy thoải mái ,vô tư nhưng chứa đầy sức thuyết phục ,nghe Thầy nói chuyện đạo đức hiền lành và nhẹ nhàng như một nhà tu, nhưng lại đi vào tâm khảm học trò một cách tự nhiên hồi nào không hay không biết ,lúc đó Dĩnh còn nhỏ lắm không biết giữ lại nụ cười đó .Và ngày hôm nay dù già rồi ,vẫn không biết cách diễn đạt lại nụ cười của Thầy lúc đó ,nhưng Thầy Ngô ơi !những câu chuyện đơn sơ ngắn gọn cuả Thầy thì con còn nhớ dù nhiều năm lắm rồi ! Kính và thương chúc Thầy nhiều sức khoẻ bên cô Phạm và đàn cháu nội dễ thương .
Dình Dĩnh