41 . Một Người Bạn
Kim Quang
Kim Quang
Hơn 40 năm qua, tôi vẫn nhớ một người mỗi khi nghĩ đến một thời đi học. Mẹ tôi không đủ sức lo cho tôi vào Đại học ở thành phố lớn.Tôi khao khát nhưng không dám nghĩ một chân trời được mở rộng.
Chính anh đã nhiệt tình suy nghĩ cách giúp tôi thỏa mãn ước vọng
Anh đã thỏ thẻ thế nào ...để bố mẹ anh vui lòng nhận tôi đến nhà,và sẳn sàng nuôi tôi đi học cho đến khi nào tôi tốt nghiệp.
Tôi hết sức cảm động tấm lòng anh và gia đình...Nhưng sau đó tôi không tiếp tục được và đã không theo đuổi một tương lai hứa hẹn nhưng quá dài. Tôi chọn hướng khác bằng chính sức mình. Tôi đã tìm việc làm để thuận lợi cho thời gian học tâp tiếp của mình cho xong đại học
Tuần nào tôi và anh vẫn thư từ cho nhau ít nhất 2, 3 lần, anh luôn an ủi tôi để không nãn chí bỏ cuộc. Suốt như thế mấy năm, tình bạn vẫn trong sáng. Cứ chờ đợi tin nhau và thấy đủ ấm nồng trong tình cảm đơn sơ chân thật.Anh theo học trường đại học công chánh. Được mấy năm...đến năm cuối anh bệnh...lao phổi ,thế rồi anh qua đời đột ngột đến không ngờ. Tôi mất một người bạn tốt..từ đó.
Cuộc sống có nhiều sóng gió,cho dù có bao nhiêu bạn tốt tôi vẫn bùi ngùi nhớ người ấy, vẫn luôn để luôn để lại trong tôi một tình bạn thật đẹp .