02. Cái bóng
Nguyễn Kim Quang
Nguyễn Kim Quang
Nhớ thời còn trẻ nhớ từng kỹ niệm lúc đi học... lúc đi dạy. Lúc nghĩ dạy nhớ bạn bè nhớ học trò,với từng tính cách của từng em. Các em giờ đã thành nhân có gia đình ,con cháu ,làm cha mẹ làm ông bà.
Trong những người học trò cũ , tôi còn nhớ Trương Trịnh Sái. Nhà em ở đối diện mặt hậu nhà của ông Lâm Chi Phát. Tôi không nhớ em học cùng lớp nào chung với các em. Em học rất khá....
Lâu lắm rồi công việc làm ăn lo toan cho đời sống gia đình, chỉ có Trương Tú Châu ,chị của Sái đảm đang và sống một cuộc đời âm thầm cô độc...
TTS là người làm tôi nghĩ rất nhiều, thấy em thật xót xa và đau lòng quá. Em không còn nhớ gì nữa, em mắc bịnh tâm thần. Có điều em không nói lời vô nghĩa. Nói chuyện rất mạch lạc như người tỉnh trí. Gia đình cũng có lần đưa em vào an dưỡng ở nhà thương Biên Hòa, nhưng được một lúc em lại trốn...rồi tiếp tục ở nhà đi rong ,đi rỗi....
Buổi trưa nào em cũng thích đi vòng vòng hết đường nầy qua đường nọ không ngừng nghĩ, dù giữa trưa nắng chang chang, mặt mày đỏ lừ vì nóng bức ngoài trời.Tôi chỉ nhìn thấy cũng đủ mệt. Hôm nào thấy tôi, em ghé nhà , dừng chân ,móc trong túi ,lấy ra cục kẹo mời tôi qua cửa sổ. Tôi bảo em vào nhà chơi vì em không có vẻ làm cho mình phải sợ. Em từ chối vì muốn đi. Tôi bảo em về nhà, trời nắng kẻo bịnh. Em bảo ở nhà bực bôi khó chịu, rồi em đi tiếp.... Bẳng lâu tôi không còn gặp em nữa. Gia đình bận bịu mua bán không ai trông chừng em được nên gởi em cho người thân ở xa giữ giùm. Thế là các con đường không ai thấy bóng em đâu.
Một cuộc đời bị đánh mất, thời trai trẻ thật vô nghĩa và uổng phí.Chẳng làm gì ,chẳng được hưởng gì với cuộc đời, thật tiếc rẻ vô cùng. Thấy em rất thương, nhưng làm được gì cho em bây giờ Tôi cảm thấy mình bất lực như đồng lõa với vô tình không thể cứu giúp được cho người học trò xấu số của mình.
Định mệnh thật khắc nghiệt đã cướp mất một cuộc đời, một số phận của một người học trò đáng thương.
Kim Quang