Hai chữ Bạn tôi gợi lên trong tôi biết bao kỹ niệm thời niên thiếu. Không biết tôi và bạn tôi quen nhau từ bao giờ.
Tôi nhớ , Doanh và tôi, cùng học chung lớp 9,trung học trường Tân Hưng, mặc dù hai đứa chúng tôi không ngồi chung bàn hay gần nhau, nhưng chúng tôi lại chơi thân với nhau.
Nhà doanh phía bên kia cầu, nhà tôi nằm phía chợ, đối diện, đi qua cái cầu, cách nhau một con sông. Cha mẹ Doanh,( và người Bác) là chủ một lò tương có tiếng chợ Cái Răng. Những khi hè về, hay những ngày nghỉ học, tôi thường hay sang nhà tìm Doanh chơi. Vì làm tương, cho nên trước nhà Doanh có một khoảng đất rộng. Từ trong nhà nhìn ra, bên tay trái là những lu, khạp đựng tương rất lớn, có nấp đậy, được xếp thành nhiều hàng, ngay thẳng, có chừa lối đi .Bên tay phải là nơi để lò, pha nấu tương, phía trên có chất những nia đựng đậu, đã nấu, được phơi khô. Ngoài ra, đất còn đủ rộng , để trồng thêm nhiều cây ăn trái. Mỗi khi sang chơi, từ xa, tôi đã nghe mùi đậu nấu thoảng bay, qua không khí, tôi nếm được mùi vị ngọt ngọt, mặn mặn , bùi bùi , và mùi thơm khen khét cuả nước màu, khi gặp lữa.
Những ngày ấy, chúng tôi thường hay thả rong, đi dọc theo các dãy lu, lần ra mé sông, nhìn ghe xuồng tấp nập, ghé vào mua tương. Sau đó, chúng tôi quanh quẩn trong khu vườn ăn trái, kể nhau nghe, những mẫu chuyện cuả nhau, khi thì trao nhau đọc những quyển sách, truyện ngắn mình yêu thích. Tình bạn chúng tôi, theo thời gian cứ thế trôi qua êm ả..
Tôi còn nhớ, khi tôi chuyển trường, sang học cấp 3 Công Lập lớp 10, thì Doanh, thôi học, không phải vì bạn tôi không theo nổi, mà vì thời cuộc đất nước lúc bấy giờ, làm cản bước đường học vấn cuả bạn tôi, tôi rất tiếc và buồn. Nói thật, tôi cũng không còn tâm trí để học, trong những năm cuối đó. Nhưng tình bạn giữa tôi và Doanh luôn thân thiết, Doanh luôn nhớ đến tôi, vì có hôm tôi đến trường, sờ vào hộp tủ đựng cặp trong bàn học, một quả xoài ngon lành đã nằm đó,tự bao giờ. Tôi biết ngay, là cuả Doanh, đã nhờ người anh kế, tên Trọng, mang vào cho tôi, anh học cùng trường, nhưng học cao hơn tôi một , hai lớp. Thật cảm động và vui vô cùng, lúc đó, tôi không có lời gì cảm ơn người đã mang quả xoài cho tôi, chỉ từ xa nhìn anh ấy thôi, nhưng hình như anh cảm nhận được, quả xoài đã vào tay tôi rồi...và nguyên ngày hôm đó, tôi không học được gì hết, tâm trí chỉ nghĩ đến, sao cho chóng tan trường, để về, thưởng thức quả xoài...
Có những hôm đẹp trời, chúng tôi rũ nhau đạp xe ra Cần Thơ chơi, coi xi nê, ăn bánh bèo, người ta nói nam thực như hổ, nữ thực như miêu, nhưng hai đứa tôi, thì đổi ngược lại, bằng chứng là khi ăn xong, diã chất chồng, phải đếm bao nhiêu cái để tính tiền, không biết lúc đó, ai ăn nhiều... bạn tôi hay tôi...Tôi nhớ, có những lần hẹn đi chơi, vì nhà đông chị em, nên không đủ xe máy đạp để dùng, Doanh phải đèo tôi sau lưng,làm tài xế, nhưng bạn ấy rất vui và sẳn lòng ...
Thời cuộc đổi thay, xa cách nhau mấy mươi năm, dù hai phương trời Âu, Úc, nhưng tư tưỡng và tâm hồn cuả chúng tôi gặp lại nhau trên mạng. Tôi tìm được tình bạn cuả Bạn tôi vẫn như xưa, vẫn nhiệt tình, cố gắng học hỏi, phấn đấu, kiên trì, với bất cứ hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù Doanh nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng những đức tính chính chắn đó, làm tôi phải suy nghĩ và suy ngẫm,và học hỏi, như một động lực thúc đẩy tôi , vươn lên trong cuộc sống. Có những giây phút nghịch ngợm, đùa giởn cuả Doanh, làm tôi như tìm được tình thương cuả người chị với cô em gái.
Viết được những giòng chữ nầy ngày hôm nay, cũng không phải, không nói đến Doanh, chính Doanh là người đã khơi dậy trong tôi những chữ nghiã , văn chương tiếng mẹ đẻ, mà tôi đã bỏ quên lại vn, sau khi xa quê hương.
Cầu mong Doanh luôn mãi bình yên, hạnh phúc bên cô công chúa ngoan, đẹp, dễ thương và tình bạn gắn bó. Kỷ niệm đẹp ta nên cất giữ và vun bồi, những gì buồn phiền quá khứ, cho vào dĩ vãng, bỏ qua.
Cuộc đời trôi qua rất nhanh. Tình bạn vẫn còn đó. Mong ta hãy giữ mãi tình bạn trong tiếng cười....các bạn nhé!
Bạn
Thúy Nhan