Mãn Giác Thiền Sư (1052-1096), là một Thiền sư Việt Nam thuộc đời thứ 8 của dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Sư nối pháp Thiền của sư Quảng Trí và truyền tâm ấn lại cho đệ tử là Bản Tịnh. Với bài kệ "Cáo Tật Thị Chúng 告疾示眾", ông được nhiều người coi là một nhà thơ đại biểu của dòng văn thơ đời Lý-Trần.
Năm 1096, cuối tháng 11, Sư gọi chúng đệ tử đến, đọc bài kệ "Cáo tật thị chúng" như sau:
春去百花落, Xuân khứ bách hoa lạc,
春到百花開. Xuân đáo bách hoa khai.
事逐眼前過, Sự trục nhãn tiền quá,
老從頭上來. Lão tòng đầu thượng lai!
莫謂春殘花落尽, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
庭前昨夜一枝梅! Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Cáo Tật Thị Chúng 告疾示眾: Bố cáo cho mọi người biết là mình bị bệnh.
Trục 逐: Chữ thuộc dạng Hội Ý, gồm chữ Thỉ là Loài heo ở bên trong trên và bộ Xước là Bước đi bên trái dưới. Ý là Đuổi Theo. Chữ Trục có 2 nghĩa chính:
a). Đuổi, là Cưỡng bức ai đó rời đi. Như Trục Xuất, Trục Khách.
b). Lần lượt theo thứ tự. Như Trục Bộ là Bước từng bước một. Trục Niên là Hằng năm, hết năm nầy đến năm khác.
Vị 謂: Chữ thuộc dạng Hài Thanh, gồm bên trái bộ Ngôn là lời nói chỉ Ý, bên phải là chữ Vị chỉ âm. Nên Vị có nghĩa là Nói Rằng, Bảo Rằng.
Mạc Vị: Đừng bảo rằng, Chớ nói rằng.
Mùa xuân đã đi qua thì trăm hoa rơi rụng,
Khi mùa xuân đến thì trăm hoa lại đua nở.
Sự đời lần lược đi qua diễn ra trước mắt.
Tuổi già thì lại đến từ trên đầu già xuống. (Ý chỉ tuổi già trước tiên được thể hiện qua mái tóc bạc đập vào mắt mọi người trước nhất! Ta cũng thường hay nói: Già từ trên đầu già xuống!).
Chớ bảo rằng xuân tàn thì trăm hoa rụng hết.
Đêm qua, trước sân, một cành mai đã nở rộ (trong tiết đông lạnh lẽo.) Ý muốn nói: Không phải chỉ có mùa Xuân trăm hoa mới đua nở, trong mùa Đông giá lạnh cũng vẫn có những loại hoa nở rộ như thường!.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Ngoài sân, đêm trước, nở cành mai!