TÀN THU
Ai ngồi đếm lịch vấn vương ?
Thì thôi buông thả, vô thường trần gian
Mailoc
Rừng thu vàng man mác,
Buồn ngơ ngác mắt nai.
Ánh tà dương hiu hắt,
Chiêm chip chim lạc loài !
Công viên buồn vương nắng,
Hơi thu quạnh đìu hiu.
Hồ thu rừng in bóng,
Lặng lẽ trong nắng chiều.
Sương thu nhòa mây khói,
Mòn mỏi lá trên cành.
Ngày nao hãy còn xanh,
Giờ lìa cành theo gió !
Vườn xác xơ cánh bướm,
Hết bay lượn vờn hoa.
Thân ta tuổi chiều tà,
Như phù vân một cõi !
Cánh chim ngàn đã mỏi,
Trăng đã khuất màn sương.
Thôi cũng hết vấn vương,
Đời vô thường là thế !
Đỗ Chiêu Đức
Chiều Thu Ấy
Đã tắt lửa lòng đốt tiếng yêu
Sao thu bàng bạc vấn vương nhiều
Hương yêu ngây ngất hồn cô phụ
Gió buốt lạnh lùng nỗi quạnh hiu
Mây trắng trắng trời trôi lãng đãng
Niềm riêng riêng mối vẫn cô liêu
Ai người còn nhớ chiều thu ấy
Mãi giữ trong lòng mỗi chắt chiu
Kim Phượng
Tựa bài thơ của Phượng làm cho người ta nhớ đến lời hát của bài ca " Chàng đi theo nước " của thập niên năm mươi của Thế Kỷ trước qúa chừng chừng !
HỌA VẬN :
CHIỀU THU ẤY
Chiều thu ấy chàng bước chân đi,
Theo hồn nước duyên tình nhớ chi,
Bao lời nói lòng em vẫn ghi....
Nhạc và Lời : Hiếu Nghĩa.
Chiều thu năm ấy bóng người yêu,
Theo nước chàng đi thổn thức nhiều.
Khoắc khoải lòng buồn đêm mịch mịch,
Lạnh lùng sương xuống gió hiu hiu.
Bên trời ai đó sầu đơn lẻ,
Phòng vắng mình em lắng tịch liêu.
Tưởng nhớ khôn nguôi hoài tưởng nhớ,
Chiều thu chiều tắt chắt cùng chiu !
Đỗ Chiêu Đức