Khúc khích nắng vỡ ngoài hiên
Sương long lanh ủ giọt viên mãn mình
Khói sông vươn thở lặng thinh
Nhìn hoa cỏ dậy gội bình minh xuân
Tiễn Kỷ Hợi ngồi lặng thinh
Yên nhìn Mai níu bình minh xuống thềm
Lắng lòng neo cõi hành thâm
Mà nghe tiếng nụ nứt mầm chào nhau
Mai vàng trổ rực dưới hiên
Rồi nương gió nhẹ cười duyên một mình
Ơi người sao nỡ làm thinh?
Hay là viễn khách tâm bình đón xuân?
Xuân về đâu thể mần thinh
Chiều nay vạt nắng lung linh bảo thềm
Phỉ tình ơn nặng nghĩa thâm
Tưng bừng củ, hạt nảy mầm gọi nhau!
Ngập ngừng trước Lãm Nguyệt Hiên
Băn khoăn ướm thử gia viên bạn mình
Một miền tĩnh lặng buồn thinh
Biết ai để hỏi người bình yên xuân ?
Thế rồi lại vội nín thinh
Trước hoa đua nở lung linh sáng thềm
Bởi người chữ nghĩa uyên thâm
Khiến sương đọng lại nụ mầm bên nhau...
Sương xuân hoa lá đoàn viên ta mình.
Chập chờn giấc bướm thinh thinh,
Tỉnh ra trời đã bình minh lâu rồi !
Cỏ cây hoa lá đắm chìm trong xuân.
Vươn mình hàm tiếu lâng lâng,
Nắng về bao nụ xuân hồng nở tung !
Hương thoang thoảng phất,