Ngắm Trăng Một Mình
Từ em ở lại âm thầm
Giở trăng ra ngắm thấy rằm quạnh hiu
Gió về thủ thỉ bao điều
Gió ngồi kể chuyện thương yêu xa rồi
Từ em thả lục bình trôi
Hạ phai sắc tím tình đời qua tay
Hình như màu nắng cũng phai
Núi non cúi mặt sông dài cuốn đi
Từ em rơi giọt xuân thì
Khép đôi tà áo biệt ly phố phường
Hỏi lòng còn mấy giọt thương
Bao nhiêu tuổi tóc vấn vương chuyện đời!
Từ em thả gió chơi vơi
Thả mây viễn xứ quên lời dấu yêu
Từ thơ đứt chỉ thả diều
Hoang sơ ở lại quạnh hiu trăng tàn
Mỹ Trinh
Bi quan cùng nguyệt mấy hàng
Gió đang lơ đễnh trăng tàn quạnh hiu
Gió ơi tạo cảnh tiêu điều
Để trăng ôm bóng đăm chiêu một mình
Bi ai trăng rớt ao tình
Gió lùa nước động xóa hình bóng trăng
Nay người thưởng nguyệt hỏi rằng
Gió ơi gió hỡi bỏ trăng một mình
Bi thương trăng rớt ao tình
Gió đi để lại một mình trăng đơn
Gió lồng lộng thổi từng cơn
Thế nhưng trăng phải cô đơn một mình
Bi kịch gió đã vẽ hình
Trăng nay không thể xóa hình đổi tranh
Biết rằng gió vẫn loanh quanh
Nên trăng hỏi gió sao đành bỏ trăng...
Cóc con
Ngắm Trăng Bằng Thơ
Chỉ là man mác ngắm trăng
Đâu có sầu thảm bi quan vậy nè!
Chỉ là vương vấn sơn khê
Làm sao ôm hết giấc mê Nguyệt Hằng
Chỉ là thơ thẩn mây giăng
Mơn man với gió chưa rằng bi ai
Chỉ là con chữ muốn say
Lặng im nghe gió ru dài núi sông
Chỉ là vần chữ bẻ cong
Học làm thi sĩ hát rong đêm vàng
Gửi hồn bay gió lang thang
Sầu bi thả hết dịu dàng chân mây
Chỉ là hết tuổi thơ ngây
Hết trăng mơn mởn mà gầy tóc sương
Gió đưa trăng sáng trải đường
Trăng đi gió biết đưa thương ngõ nào
Thục Trinh
Ngắm Trăng Một Mình NGẮM TRĂNG MỘT MÌNH
Từ em ở lại âm thầm Em ở lại âm thầm
Giở trăng ra ngắm thấy rằm quạnh hiu Ngắm trăng rằm quạnh hiu
Gió về thủ thỉ bao điều Gió về bao thủ thỉ
Gió ngồi kể chuyện thương yêu xa rồi Xa rồi chuyện thương yêu
Từ em thả lục bình trôi Em thả lục bình trôi
Hạ phai sắc tím tình đời qua tay Sắc tím cũng phai rồi
Hình như màu nắng cũng phai Phai luôn màu nắng nhạt
Núi non cúi mặt sông dài cuốn đi Mặc sông dài cuốn trôi !
Từ em rơi giọt xuân thì Từ rơi giọt xuân thì
Khép đôi tà áo biệt ly phố phường Áo khép sầu biệt ly
Hỏi lòng còn mấy giọt thương Yêu thương còn mấy giọt
Bao nhiêu tuổi tóc vấn vương chuyện đời! Tuổi buồn luyến xuân đi !
Từ em thả gió chơi vơi Từ em thân viễn xứ
Thả mây viễn xứ quên lời dấu yêu Quên hết lời dấu yêu
Từ thơ đứt chỉ thả diều Như diều kia đứt chỉ
Hoang sơ ở lại quạnh hiu trăng tàn Ngắm trăng tàn quạnh hiu !
Mỹ Trinh Chiêu Đức.