Nhớ người
Ngân hà một dãy trên cao
Trăng Xuân trong sáng trên cao ảo huyền
Dưới trần mơ mộng triền miên
Nhớ ai, ai nhớ tình duyên thuở nào
Giờ đây đứng ngắm trăng sao
Xa xôi cách trở làm sao gặp nàng
Xuân qua Hạ đến Thu sang
Tình anh vẫn giữ hỏi nàng biết chăng
Tình anh gởi gió theo trăng
Nương theo gió mát ánh trăng trao nàng
Xa xôi cách trở không màng
Cô đơn anh chịu bóng nàng khó phai
ND