Thục Trinh thân mến,
Xin được mạng phép viết lại bài thơ của em thành thơ Lục Bát nhé :
DẪU MỜ CÁT BỤI CỨ MƠ MƠ HOÀI
Sinh ra đã khoát áo đời,
Ngây thơ theo gió ngàn khơi tiếng diều,
Cầu tre lắc lẽo ru chiều,
Mấy vần thơ kết cho nhiều xót xa,
Mang theo chữ học năm ba,
Hành trang một mớ có là bao lăm !
Trên vai sứ mạng con tằm,
Vương tơ đến thác, phù vân mộng dài,
Bây giờ tay vẫn trắng tay,
Bút nghiên ôm lấy tình đầy niềm riêng,
Học nằm viết đứng xiên xiên,
Hướng về quê mẹ nắng nghiêng hoa cài,
Gặp anh trăng đã gần phai,
Thả hồn mây trắng cho dài ngẩn ngơ,
Gieo thương gặt nhớ ơ hờ,
Bước chân khập khễnh, tình thơ ngỡ ngàng,
Tiếng tơ từ ấy dạo đàn,
Sao nghe khao khát muôn vàn mộng mơ,
Bình minh trên tóc như chờ
Ca dao tìm khúc bất ngờ âm giai,
Cám ơn đời đã an bài,
Gặp nhau ấp ủ, cho dài tuổi thơ,
Gói mây trong tóc đợi chờ,
Dẫu mờ cát bụi, cứ mơ...mơ hoài ..
Đỗ Chiêu Đức
Dẫu Cát Bụi Mờ Em Cứ Mơ
Từ ấy sinh ra khoác áo đời
Thơ ngây theo gió hát ngàn khơi
Cầu tre lắc lẻo ru chiều muộn
Tìm mấy vần thơ kết thành lời
Dăm ba chữ học mang theo cất
Một mớ hành trang biết mấy lần
Vác lên vai nghĩa làm sứ mạng
Gửi mộng phương trời dạo phù vân
Từ ấy bây giờ tay trắng tay
Bút nghiêng ôm lấy hạt tình đầy
Học nằm viết đứng xây tổ quốc
Hướng về quê mẹ nắng hoa cài
Gặp anh một thuở mùa trăng vàng
Thả hồn mây trắng cõi lang thang
Gieo thương gặt nhớ ươm tình chữ
Khập khễnh chân đi bước ngỡ ngàng
Từ ấy dạo đàn vang tiếng tơ
Thơ ngây đói khát chữ mộng mơ
Tìm bình minh muộn trên dòng tóc
Tìm khúc ca dao nốt bất ngờ
Xin cám ơn đời lần hạnh ngộ
Ấp ủ mùa mơ tuổi học trò
Gói mây trong tóc màu trần tục
Dẫu cát bụi mờ em cứ mơ...
Mỹ Trinh