Thương em đóa, hoa tàn run rẩy.
Gió Đông về xô đẩy ngả nghiêng.
Giá băng sưởi ấm diệu hiền.
Mang em Xuân đến cả niềm tin yêu.
Đây cánh mỏng yêu kiều muôn thưở.
Xin với đời Đông chớ mãi về.
Cùng em vui ngắm trăng thề.
Ve sầu quên ngủ tụ tề vang ca.
Em yêu dấu, đời là chăng nữa.
Dấu lệ sầu một nửa đêm canh
Bên em hoa nụ mãi xanh.
Đời mang em đến.. em cành hoa Lan…
Phùng Thúy Nhan
Viết cho Dĩnh