59 . Những Cọng Rau Dấp Cá
D. D
D. D
Trong đám bạn bè tụi mình ,có lẽ Dĩnh và Tuấn Tiên cho đến nay có rất ít kỷ niệm chung ,hai đứa hai cá tánh ,hai hoàn cảnh gia đình ,nhưng không hiểu sao hai đứa đã có một thời gian ngắn khá hiểu nhau và nhớ tới nhau lắm .
Lần đầu Dĩnh gọi điện thoại cho TT là 2 năm trước ,TT nhớ và nhận ra ngay giọng Dĩnh ,làm Dĩnh rưng rưng nói không ra lời ,hai đứa hàn huyên mấy tiếng đồng hồ ,mình như không phải bắt đầu lại một câu chuyện gì mới ,mà là tiếp tục nói tiếp một câu chuyện dở dang , như không có khoảng cách thời gian ba mươi mấy năm đi qua giưã hai đứa ,nghe giọng nói trong veo và líu lo qua ống nghe mình bồi hồi cảm động ,Dĩnh đã khóc tự đáy lòng vì thương bạn thiếu may mắn trong cuộc đời ngắn ngủi và phù du nầy .Rồi mình liên lạc nhau bằng Mail ,bằng Skype ,thời gian sau thì chỉ còn bằng điện thoại .
Giờ thì hơn bốn tháng qua mất liên lạc vì TT không còn dùng số điện thoại cũ nưã ,còn địa chỉ nhà thì hai đưá chưa hề trao đổi nhau ,điều nầy làm Dĩnh bức rức mãi ,phương tiện đơn sơ nhứt để liên lạc là thơ từ thì không nghĩ tới giữ trong tay .
Nhớ năm 79 mình chụp chung nhau tấm hình kỷ niệm tại vườn nhà Dũng ,hôm đó tụi mình đổ bánh xèo ,tráng miệng là gỏi đu đủ trộn tép và thịt luộc , sau đó ăn bưởi ,chẳng rỏ TT có còn nhớ không ? Lúc rưả rau TT chê rau dấp cá tanh ,nên đã lặt bỏ xuống ao ,Dén thấy được biểu lượm lại ,vì rau dấp cá nên thuốc lắm ,làm Dĩnh phải xăn quần lội xuống ao lấy rổ vớt lại từng cọng một ,vì lẽ Dĩnh biết bơi ,nghĩ lại buồn cười quá ,cái ao cạn sệt à ,lỡ lọt xuống chưa chắc ướt tới bụng ,mà ở đó sợ chìm .Buồn cười hơn nưã là lúc chuẩn bị làm gỏi đu đủ ,chẳng rỏ ai đã gọt lớp vỏ xanh của trái đu đủ trước khi bào sợi ,làm Huỳnh Gia Đường thấy được la trời ,vì sau đó bào sợi rất khó khăn và dễ trúng tay .Hôm đó mình ăn chung những cái bánh xèo thơm giòn ,nóng hổi và béo nguậy nước dưà, cuốn với rau sống xà lách , hít hà ăn diã gỏi đu đủ chan nước mắm tỏi cay xé miệng ,ăn xong mặt mày đỏ bừng ,mồ hôi mồ kê nước mắt nước mũi thi nhau chảy ,chót nhứt còn ăn bưởi nưã ,hình như bưởi nhà Dũng trồng thì phải ,cái vỏ bưởi xanh được lột như cái vương miện úp ngược thì em Linh (em La Dũng ) đã trìu mến và tươi cười đội lên đầu cho Ngàn .
Nhìn Ngàn đội vương miện bưởi trên đầu do bàn tay bé xíu trao tặng với nụ cười e ấp ,thấy Ngàn như một cô công chúa chưa lên ngôi ,dễ cưng và ngoan hiền ghê !
Mỗi lần hè tới ,nhìn rau dấp cá mọc xanh tươi trong chậu đất ở băng công,lặt một cọng ngắm nghía hồi lâu ,rau dấp cá có hình trái tim thiệt kỳ diệu ,bùi ngùi ngẩn ngơ thầm nghĩ tới TT ,chẳng rỏ giờ này TT đã ăn được loại rau thuốc này chưa ?
Riêng Dĩnh vẫn thầm mong một ngày nào đó ,điện thoại nhà reng lên và đầu giây bên kia là giọng nói trong veo ngày nào của TT.
Chẳng còn mấy ngày nưã là Giáng Sinh ,nhìn trời đất trắng xóa vì tuyết bao phủ ,cửa sổ mọi nhà rực rỡ đèn màu ,nghĩ tới TT nhiều lắm ,thương chúc TT nhiều may mắn ,hạnh phúc ,an hưởng những ngày cuối năm bình yên .
Dình Dĩnh