1. Lý Lịch tác giả và xuất xứ bài thơ :
《云阳馆与韩绅宿别》是唐代诗人司空曙的作品。
司空曙(720?-790?)唐代诗人。字文明,广平(今河北省永年县)人,进士。曾随韦皋在剑南节度使幕中任职,历任洛阳主簿、水部郎中、虞部郎中等职,为“大历十才子”之一。作者与老友久别重逢,竟以为在梦中,而明朝还要分别,两人在孤灯下饮着离别的酒,不觉恋恋不舍,表现出两人的情谊及对友谊的珍惜。全诗句式工整,淡淡道来,却是情深意长。
" Vân Dương Quán dữ Hàn Thân túc biệt " là tác phẩm của Tư Không Thự, thi nhân đời Đường.
Tư Không Thự ( 720?- 790? ) Tự là Văn Minh, người đất Quảng Bình ( hiện nay là huyện Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc ), đậu Tiến Sĩ. Từng nhậm chức Mộ Trung của Kiếm Nam Tiết Độ Sứ, Lạc Dương Chủ Bộ, Ngu Bộ Lang Trung.... , là một trong Thập Tài Tử thời Đại Lịch. Tác giả cùng người bạn xưa lâu ngày gặp lại, nên cứ ngỡ như trong mơ, mà sáng mai lại phải chia tay, hai người cùng uống rượu chia tay dưới ánh đèn đơn côi, nên càng thêm quyến luyến chẳng nỡ rời xa, thể hiện sự trân trọng đối với tình bạn thân thiết. Toàn bài thơ đối xứng hoàn chỉnh, lời lẽ mộc mạc nhưng tình ý rất thâm sâu.
2. Bản chữ Hán của bài thơ :
云阳馆与韩绅宿别 Vân Dương Quán dữ Hàn Thân túc biệt
故人江海别, Cố nhân giang hải biệt,
几度隔山川。 Kỷ độ cách sơn xuyên.
乍见翻疑梦, Xạ kiến phiên nghi mộng,
相悲各问年。 Tương bi các vấn niên.
孤灯寒照雨, Cô đăng hàn chiếu vũ,
湿竹暗浮烟。 Thấp trúc ám phù yên.
更有明朝恨, Cánh hữu minh triêu hận,
离杯惜共传。 Ly bôi tích cộng truyền.
3. Chú Thích :
Vân Dương : Tên huyện, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, nằm ở vùng tây bắc của huyện Kinh Dương hiện nay.
Hàn Thân : là Chú thứ tư của Hàn Dũ, người đồng thời với Tư Không Thự, từng làm Tri huyện ở Kinh Dương.
Túc Biệt : Cùng chung một quán trọ trước đêm ly biệt.
4. Nghĩa bài thơ :
Đêm chia tay cùng Hàn Thân ở Vân Dương quán
Ta cùng với bạn chia tay nhau trên vùng sông nước, thoáng chốc thế mà cách biệt núi sông đã mấy năm rồi. Chợt gặp lại đây còn ngỡ như trong giấc mộng, cùng thương cảm mà cùng thăm hỏi trong những năm qua. Dưới ánh đèn đơn côi lạnh lẽo trong mưa đêm, rừng trúc ướt mưa mơ hồ như trong sương khói. Càng làm tăng thêm cái hận chia ly của sáng ngày mai, thôi thì có tiếc nhau chi mà chẳng chuyền tay nhau uống cạn những chén ly bôi nầy !
5. Diễn nôm :
Bạn xưa giờ gặp lại,
Cách biệt mấy núi sông.
Còn ngỡ như trong mộng,
Ấm lạnh vẫn hằng trông.
Rả rít đèn thêm lạnh,
Xào xạc trúc chạnh lòng.
Hận sáng ngày lại biệt,
Ai người chẳng bâng khuâng ?!
Lục bát :
Cố nhân cách biệt núi sông,
Chia tay mấy độ bao lòng vấn vương.
Gặp nhau ngỡ mộng bên đường,
Hàn huyên thăm hỏi tỏ tường âm hao.
Đèn côi quán lạnh mưa rào,
Rừng tre mờ mịt một màu khói sương.
Chia tay mai lại lên đường,
Chén đưa cùng cạn nhớ thương lại đầy !