Nắng chiều rơi rụng vương theo gió
Vướng sợi tình tang nắng nhạt phai
Chiều về vội vã bóng xiêu đỗ
Tàn cuộc tình duyên thắm hẹn thề
Chiều xuống lòng chùn chân gối mõi
Tìm chút hương thừa rơi lẽ loi
Chiều buông vạt nắng vàng rơi rụng
Phố vắng buồn hiu nhẹ bước đời
Cô quạnh chiều nay se sắt lạnh
Chiều đông năm cũ bỗng dưng buồn
Chợt nhớ người xưa nơi cố quận
Còn nhớ gì không chút duyên thừa
Nắng chiều xuyên qua làn mây mõng
Rơi xuống đời tôi vạt nắng hồng
Nắng lung linh chiếu ngàn sợi tía
Chiều về nắng nhạt vàng chân mây
A Dìa