Tôi đem giọt nắng làm thơ
Giọt tình làm chữ giọt khờ làm mây
Bâng quơ ghép chữ lại đầy
Đời khi buồn lắm lúc gầy nỗi đau
Tôi mơ làm giọt ngọt ngào
Cho thơ ngan ngát đi vào tuổi xuân
Tôi đem giọt mật trong ngần
Nếm mùa chữ chín bình an quên đời
Mang ngày thả nắng đi chơi
Chở đêm theo gió lưng trời cũng thơ
Giọt nào cũng tẩm vị mơ
Tranh huyền thoại ngủ mộng hờ chiêm bao
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Trăng thi nhân mở cửa nao nao lòng
Ngủ rồi thơ vẫn phập phồng
Ngủ rồi mà chữ réo lòng gọi nhau
Thức rồi mộng đã qua mau
Giọt thương giọt nhớ đủ màu chờ nghe
Xa xôi quê nắng gọi hè
Mùa hoa phượng đỏ bầy ve gọi sầu
Giật mình mới thấy tôi đâu
Thân thương nửa trái địa cầu bờ xa
Mờ sương không thấy mái nhà
Tôi thả giọt nắng la đà tìm thăm
Mẹ cha bè bạn gọi thầm
Anh em hàng xóm giọt cần có nhau
Mỹ Trinh