安子山龍洞寺 YÊN TỬ SƠN LONG ĐỘNG TỰ
蒼蘿寒磴苦躋攀, Thương la hàn đặng khổ tễ phan,
才到松門便解顏。 Tài đáo tùng môn tiện giải nhan.
一簇樓臺藏世界, Nhất thốc lâu đài tàng thế giới,
四時花鳥別人間。 Tứ thời hoa điểu biệt nhân gian.
隔林有恨猿啼月, Cách lâm hữu hận viên đề nguyệt,
倚榻無言僧對山。 Ỷ tháp vô ngôn tăng đối san.
安得身輕除物累, An đắc thân khinh trừ vật lụy,
紫霄峰頂伴雲閒。 Tử Tiêu phong đỉnh bạn vân nhàn.
阮忠彥 Nguyễn Trung Ngạn
* Chú Thích :
- Thương La 蒼蘿 : là những dây leo màu xanh.
- Hàn Đắng 寒磴 : là những bậc đá lạnh.
- Tễ Phan 躋攀 : là leo trèo.
- Tùng Môn 松門 : Cửa làm bằng cây thông, ở đây chỉ cửa chùa.
- Giải Nhan 解顏 : GIẢI là Mở ra, là buông thả; NHAN là Dung nhan, sắc mặt; nên GIẢI NHAN là Buông lỏng sắc mặt xuống không còn khẩn trương nữa, nghĩa bóng là Khỏe khoắn, hết căng thẳng.
- Nhất Thốc 一簇 : Lượng từ, là Một xâu, một dãy, một cụm.
- An Đắc 安得 : Làm sao có được, làm sao để có được.
- Vật Lụy 物累 : là những vật chất phiền lụy.
- Tử Tiêu 紫霄 : là đỉnh cao nhất của Yên Tử Sơn, cao 1068m so với mực nước biển trong dãy núi Đông Triều. Núi nằm ở ranh giới giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh.
* Nghĩa bài thơ :
CHÙA LONG ĐỘNG Ở NÚI YÊN TỬ
Khó khăn lắm mới leo trèo lên được những bậc đá lạnh quấn quít đầy những dây leo xanh, mới đến được trước cửa chùa là đã thấy khỏe khoắn ngay. Một cụm lâu đài của nhà chùa như ẩn dấu trong núi cách biệt hẵn với thế giới bên ngoài.
Bốn mùa hoa cỏ chim muôn đều như là của riêng của thế giới nơi đây. Cách mé rừng bên kia tiếng vượn như ai oán hú dưới trăng, và bên nây nhà sư đang yên lặng nhìn về phía núi xa xa. Làm sao để có thể dứt bỏ được những vật chất lụy phiền để thân thể được nhẹ nhàng, bay lên đỉnh Tử Tiêu để cùng bầu bạn với những đám mây nhàn nhã !
* Diễn Nôm :
YÊN TỬ SƠN LONG ĐỘNG TỰ
Dây leo đá lạnh khó trèo qua,
Đến trước cửa chùa mới khỏe ra.
Một dãy lâu đài xa thế giới,
Bốn mùa hoa điểu của riêng ta.
Bên rừng vượn hú trăng ai oán,
Tựa tháp sư nhìn núi cỏi xa.
Sao được bỏ buông thân nhẹ nhõm,
Tử Tiêu làm bạn mây nhàn qua !
Lục bát :
Dây leo núi đá khó trèo,
Cửa chùa đến được thầm reo an lành.
Lâu đài lánh thế dường tranh,
Bốn mùa hoa cỏ riêng dành nơi đây.
Bên rừng vượn hú trăng gầy,
Nhà sư tựa tháp bên này núi xa.
Sao cho buông bỏ thân ta,
Tử Tiêu bạn với mây qua đỉnh trời !
Đỗ Chiêu Đức